81&82

27 0 0
                                    

81.Hôn trộm

Khoảng cách giữa Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ càng ngày càng gần, gần tới mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi vừa dài vừa dày của cô ấy.

Hứa Giai Kỳ không tránh không né, khóe môi cong lên một nụ cười tự nhiên.

Hơi thở nóng bỏng của Dụ Ngôn nhàn nhạt phả lên môi Hứa Giai Kỳ.

Khoảng cách chạm môi của hai người, cũng không vượt quá hai xen-ti-mét.

Chỉ cần Dụ Ngôn cúi xuống thêm một chút nữa là có thể chạm vào Hứa Giai Kỳ. Cô nóng lòng muốn thử, yết hầu không tự giác nuốt nước bọt.

Nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm lặng thinh, không nói một lời.

Ngón tay đang chống lên sô-pha của Dụ Ngôn đột ngột co chặt, chỉ còn cách hai xen-ti-mét, nhưng làm thế nào bản thân cũng không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng cô cũng không muốn rời đi, thế là hai người giằng co.

Duy trì tư thế muốn hôn không hôn, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đan xen.

Kha Nhiên "..."

Hai người là Liễu Hạ Huệ sao? Như thế rồi còn không hôn?

Kha Nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, chừng hai phút sau, Dụ Ngôn dùng ngón tay lướt qua môi Hứa Giai Kỳ, không phải chỉ chậm nửa nhịp mà giống như là thời gian hát hết một ca khúc, khẽ nói: "Dính nước canh rồi ạ."

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ không rời khỏi cô, nhỏ tiếng: "Ừm, cảm ơn."

Dụ Ngôn vẫn nhỏ nhẹ như cũ: "Vậy em đi trang điểm đây ạ?"

Hứa Giai Kỳ lại nói một câu: "Ừ."

Nhưng Kha Nhiên cảm thấy giọng điệu của câu này sai quá là sai, giống như trào lên mùi vị dịu dàng như nước.

Có lẽ Dụ Ngôn cũng có cảm giác như Kha Nhiên, cô mất hồn trong giây lát, ánh mắt lướt qua một lọn tóc rơi trên trán Hứa Giai Kỳ, quỷ sai thần khiến giơ tay, dùng đầu ngón tay chầm chậm vuốt lên, vén qua sau tai giúp cô ấy.

Trong mắt Hứa Giai Kỳ trào ra ý cười.

Dụ Ngôn cũng cười.

Hai người dịu dàng nhìn nhau.

Kha Nhiên hít sâu một cái, không biết tại sao còn kích thích hơn xem cảnh hôn.

Cuối cùng Dụ Ngôn rời khỏi phòng nghỉ, cũng không làm gì.

Hứa Giai Kỳ chuyển từ ngồi sang nằm ra sô-pha, lấy khăn trùm đầu phủ lên mặt.

Cho dù như thế, Kha Nhiên vẫn dễ dàng bắt được khóe môi cong lên vẫn chưa hạ xuống dưới chiếc khăn của cô ấy.

...

Tân Tinh đã quen thuộc với hình ảnh Dụ Ngôn thỉnh thoảng lên cơn "động kinh", cho nên lúc này cô đột nhiên vô thức cười thành tiếng khi đang trang điểm, Tân Tinh chỉ ngẩng mí mắt lên, không nhanh không chậm tiếp tục làm việc trong tay.

Ngược lại thợ trang điểm cho Dụ Ngôn vui vẻ:"Cô Dụ,chúng ta có thể lắng xuống chút được không?"

Dụ Ngôn lập tức thu lại nụ cười, ổn định nói: "Có thể."

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ