119&120

27 1 0
                                    

119.Buông ra

Hứa Giai Kỳ quay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Dụ Ngôn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hứa Giai Kỳ bật cười,đặt chai nước khoáng xuống đuổi theo.

Không phải cô muốn nhìn Hứa Giai Kỳ thẹn quá hóa giận, là bởi vì cảnh quay sau cũng có cô.

Sau khi Hàn Tử Phi nghe được tin tức Hứa Thế Minh sắp về nhà, ăn cơm xong liền đặt bát đũa xuống, lòng nóng như lửa đốt chạy tới nhà hàng xóm tìm Thẩm Mộ Thanh, hỏi Thẩm Mộ Thanh có biết chuyện này hay không.

Thẩm Mộ Thanh đang đọc truyện trước khi ngủ cho con trai Hứa Địch, Hứa Địch đã ngái ngủ. Cô ấy đang chỉnh góc chăn cho Hứa Địch, Hàn Tử Phi cộc cằn xông tới, trực tiếp làm Hứa Địch đang nửa tỉnh nửa mê giật mình tỉnh giấc.

Thẩm Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặt mày Hàn Tử Phi lộ ra vẻ lúng túng.

Thẩm Mộ Thanh tiếp tục ru Hứa Địch đi ngủ, hai người tới phòng sách, đóng chặt cửa nói chuyện.

Hai ngón tay của Hàn Ngọc Bình kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc mù mịt tỏa quanh nửa mét.

Hứa Giai Kỳ đi tới, khẽ nhíu mày lại, giơ tay xua đi.

Hàn Ngọc Bình làm tư thế chờ chút với cô ấy, đi về một bên dập thuốc, nhanh chân quay lại.

Hứa Giai Kỳ nói: "Hút ít thôi, lần sau cháu sẽ tố cáo với thím."

Hàn Ngọc Bình: "Biết rồi, chẳng phải đang nghĩ chút việc sao."

Hứa Giai Kỳ nhìn kịch bản đầy kí hiệu xanh đỏ trên bàn của ông ấy: "Nghĩ gì ạ?"

Đầu ngón tay của Hàn Ngọc bình chỉ vào đoạn của Hàn Tử Phi: "Chỗ này, có cần thêm chút cảm xúc khác không."

"Gì ạ?"

"Lo lắng, căng thẳng, cùng chút không tín nhiệm. Cháu cũng vừa biết tin tức Hứa Thế Minh quay về không bao lâu, bản thân tiêu hóa cả một ngày, vốn muốn lấy động lực từ chỗ Hàn Tử Phi, nhưng phát hiện đối phương còn căng thẳng hơn cháu."

Hứa Giai Kỳ ồ một tiếng.

Theo cách diễn này, tình cảm của hai người Thẩm Hàn đã xác định sẽ không lâu dài từ đầu. Nhìn như rất kiên định, thật ra mưa to gió giật, một cơn sóng gió tùy tiện cũng có thể tan nát.

"Không thêm thì tốt hơn ạ."Dụ Ngôn không biết đứng sau Hứa Giai Kỳ từ lúc nào.

Hứa Giai Kỳ quay đầu,Dụ Ngôn cười cười với cô ấy.

Hàn Ngọc Bình nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"

Điện ảnh tuy là nghệ thuật của đạo diễn, nhưng trước giờ không phải là sự độc đoán của đạo diễn, diễn viên càng ưu tú, cách lí giải về vai diễn càng sâu sắc, đạo diễn tốt sẽ cùng học tập với diễn viên, cùng nhau tiến bộ, xảy ra phản ứng hóa học tốt đẹp.

Dụ Ngôn: "Tình cảm giữa họ không yếu ớt như thế, đối với Hàn Tử Phi mà nói, cô ấy vô cùng kiên định, sẽ không vì Hứa Thế Minh mà hoảng loạn không biết làm sao, cô ấy rất hiểu bản thân sắm vai trò gì, cô ấy cho Thẩm Mộ Thanh sức mạnh. Thẩm Mộ Thanh cũng không phải ngay từ đầu đã không tin tưởng Hàn Tử Phi, có lẽ là nói từ đầu tới cuối đều chưa từng tin tưởng đối phương, từ đầu tới cuối cô ấy yêu và được yêu, chỉ là tình thế ép buộc, cô ấy không có cách nào khác, đành phải từ bỏ đối phương. Đúng không ạ cô Hứa?"

Khóe miệng của Hứa Giai Kỳ khẽ cong lên: "Đúng." Đầu ngón tay của cô ấy đặt lên nơi ban nãy Hàn Ngọc Bình dừng lại, nghiêm túc nói, "Không chỉ như vậy, cháu cảm thấy còn phải sửa lại đoạn Hứa Địch bị hành động xông tới của Hàn Tử Phi làm giật mình thức dậy, đổi thành Hàn Tử Phi nhìn thấy cô ấy đang dỗ dành con trong phòng ngủ, liền dừng ngoài cửa chờ đợi, sau đó cùng nhau tới phòng sách."

Dụ Ngôn tiếp lời: "Đúng ạ, cháu cũng cho rằng nên thế."

Kịch bản hoàn thành từ lâu, nhưng diễn viên không phải cái máy, máy móc làm theo sắp xếp, hiệu quả sản sinh thực tế và dự đoán là hoàn toàn khác nhau, cùng một bộ phim đổi thành diễn viên khác lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Diễn viên trong quá trình biểu diễn sẽ tiến hành sáng tạo thêm lần nữa, mà diễn viên càng xuất chúng, phong cách cũng càng tươi mới. Hai người đã quay hơn nửa bộ phim này, sớm đã dung hòa nhân vật vào trong xương cốt của bản thân, đối với bọn họ mà nói hai người Thẩm Hàn là người sống, mà không phải là những con chữ đen trên giấy trắng lạnh lẽo trong kịch bản.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ