23&24

16 1 0
                                    

23.Bị cướp mất

Người phụ nữ ngồi trên sô-pha gầy không ra hình người gật gật đầu, hai tay Kỷ Thư Lan ôm chặt lấy miệng, chặn lại tiếng khóc muốn lọt ra từ lòng bàn tay.

Hứa Giai  Kỳ ngây người ba giây, quay đầu rời đi.Cô ấy đang nằm mơ, nhất định là cô ấy nằm mơ, người này sao có thể là chị gái của cô ấy được chứ?

Bước chân Hứa Giai Kỳ lảo đảo ra khỏi cửa, sau lưng không có ai đuổi theo, cô ấy đi vòng quanh khu nhà không mục đích, ngửa đầu lên, nước mắt rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Về đến nhà, Hứa Giai Kỳ dành cả một tháng trời để tiếp nhận sự thực này.

Mãi đến khi Ninh Ninh chào đời, Hứa Giai Kỳ vẫn có cảm giác không thực tế mãnh liệt. Đây chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng của cô ấy, tỉnh mộng rồi, tất cả sẽ tốt hơn. 

Hứa Lộ Nùng vẫn là con cưng của trời, là vì sao chói mắt, làm việc ở sở Nghiên cứu Sinh vật đẳng cấp nhất thế giới, cùng một nhóm người giỏi giang nghiên cứu hạng mục quan trọng liên quan đến lợi ích của nhân loại, nhận lấy ánh mắt ngẩng đầu ngưỡng mộ của mọi người.Hứa Lộ Nùng trong bức ảnh trên bia mộ điềm tĩnh cười nhạt, thần thái vẫn như xưa, là người chị gái mà Hứa Giai Kỳ quen thuộc rất nhiều năm qua.

Hứa Lộ Nùng vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi chín, yên giấc ngàn thu.Đột nhiên ngón trỏ bị một bàn tay nhỏ ấm áp quấn lấy, Hứa Giai Kỳ lau khóe mắt ướt đẫm, cúi đầu nhìn sang.Ninh Ninh nắm lấy ngón trỏ của cô ấy, vành mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lo lắng: "Mẹ đừng khóc."

Hứa Gia iKỳ nâng khóe môi, khàn khàn nói: "Mẹ không khóc."

"Gạt người."Ninh Ninh bĩu môi, ánh mắt lập tức trào lên nước mắt, thút thít nói, "Mỗi lần đến đây mẹ đều khóc."Cô bé còn có một câu giấu trong lòng không nói, nó muốn nói lần sau đừng đến thăm mẹ lớn nữa, nhưng nó biết nó không thể. Có một lần nó nói một câu không tốt về mẹ lớn, cụ thể là gì nó cũng không nhớ rõ, sắc mặt Hứa Giai Kỳ tái xanh, còn giơ tay đánh vào mông nó. 

Ninh Ninh trước giờ chưa từng bị đánh, nhất thời vô cùng giận dỗi, cứng miệng cãi hai câu, kết quả bị đánh đau hơn, Ninh Ninh khóc lóc chạy đi tìm Kỷ Thư Lan tố cáo, Kỷ Thư Lan trước giờ yêu thương nó cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi. Ninh Ninh bị đánh xong lại được Hứa Gia Kỳ  ôm vào lòng dịu dàng dỗ dành, nói mẹ lớn là người quan trọng nhất với mẹ, không thể để bất kì ai nói xấu mẹ lớn.

Sau đó Hứa Giai Kỳ thay đổi phương pháp giáo dục, chỉ nói chị gái đối tốt với cô ấy, Ninh Ninh thích mẹ, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, cũng thích luôn HứaLộ Nùng."Thật không khóc mà." 

Hứa Giai Kỳ cười cười, nước mắt trào ra vành mắt, cô ấy giơ tay lau vệt nước mắt ướt đẫm trên mặt Ninh Ninh, nói, "Mẹ vui lắm. Vui đến chảy nước mắt, biết không hả?"Ninh Ninh lắc đầu.

Hứa Giai Kỳ ở trước mộ dạy thành ngữ cho cô bé.Âm thanh của con trẻ khiến những cơn gió lạnh thổi tới ấm áp hơn một chút, cơ thể trẻ nhỏ không có sức đề kháng với thời tiết lạnh lẽo, ở lâu trong gió rất dễ bị cảm lạnh, Hứa Giai Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Ninh Ninh, dắt tay nó đứng đối diện bia mộ, nói: "Chị, bọn em đi trước nhé, lần sau lại đến thăm chị."

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ