155 & 156

43 1 0
                                    

155.Em chính là muốn để chị ấy nhìn thấy dáng vẻ này của em

Dụ Ngôn phát hiện Ninh Ninh là đứa trẻ quá mức tự giác,ví dụ như có khái niệm thời gian rất mạnh.

Phòng khách có chiếc đồng hồ, cách một khoảng thời gian cô bé sẽ nhìn về phía đồng hồ một cái, mà trái tim Dụ Ngôn liền cạch một tiếng theo động tác của cô bé, cho rằng bản thân đã chọc cô bé ghét bỏ chỗ nào đó.

Thực ra không phải,buổi tối Hứa Gia Ninh phải tập đàn,nhưng cô bé không nỡ rời khỏi Dụ Ngôn,cho nên mới thường xuyên nhìn đồng hồ,tính toán xem còn bao nhiêu thời gian để nói chuyện.

Công việc của Hứa Giai Kỳ bận rộn, nền tảng giáo dục bên ngoài trường học của Ninh Ninh đều do Kỷ Thư Lan, người có văn hóa tri thức phụ trách. Nhưng Kỷ Thư Lan đã cao tuổi, phản ứng cũng không nhanh nhạy, không cách nào thỏa mãn được khát vọng tri thức của Ninh Ninh, cho nên cô bé thường thích ở một mình nghe kể chuyện, tự học nhiều hơn.

Dụ Ngôn vừa đến đã khác hẳn. Cô có trí nhớ rất tốt, hiểu biết kim cổ, từng diễn vai giáo viên trong phim, thường triển khai chủ đề ra, nhớ tới đâu thì nói tới đó, với bạn nhỏ bình thường có lẽ không phù hợp với cách giảng giải không biên giới của cô, nhưng Hứa Gia Ninh không phải đứa trẻ bình thường, cô bé thích loại – theo như tục ngữ nói, là cảm giác bị tri thức đè nén, cô bé sùng bái những người thông minh hiểu biết nhiều hơn mình.

Bước đầu tiên giành lấy sự yêu thích của bạn nhỏ: Để cô bé sùng bái bản thân.

Cuối cùng Hứa Gia Ninh nhìn lên tường, đồng hồ chỉ đúng tám giờ rưỡi, cô bé mím môi: "Cháu phải đi tập đàn rồi ạ."

Tâm tư của bạn nhỏ nông, lưu luyến không nỡ viết lên khắp mặt.

Tâm tình của Dụ Ngôn lên cao, nói: "Cô đưa cháu đến phòng đàn nhé?"

Ninh Ninh gật đầu.

Dụ Ngôn nắm lấy tay Ninh Ninh, tay trẻ con rất ấm áp, bởi vì tuổi nhỏ, da thịt mềm mại, giống như đang nắm một nhúm bông,Dụ Ngôn tham lam miết miết, cảm giác rất tuyệt.

Ninh Ninh không phát hiện.

Có kinh nghiệm lúc trước,Dụ Ngôn chỉ dám đưa cô bé tới cửa phòng đàn, nhìn nó đi vào trong, tốn sức mở nắp đàn lên, ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn cô.

Dụ Ngôn nở nụ cười với nó, vẫy vẫy tay, chu đáo đóng cửa lại.

Phòng đàn yên tĩnh.

Ninh Ninh cúi đầu nhìn phím đàn trắng đen dưới tay rất lâu, sau đó là nốt đầu tiên, tiếp nối là một loạt nốt nhạc lưu loát uyển chuyển.

Dụ Ngôn không có năng khiếu với phương diện âm nhạc, hoàn cảnh gia đình cô cũng không cho phép cô có sở thích xa xỉ như thế, chỉ giới hạn ở mức sau khi trưởng thành, thỉnh thoảng nghe một số ca khúc piano rất nổi tiếng vẫn còn giữ mãi trong điện thoại cho tới nay.

Ninh Ninh đàn bài nào cô không biết, cũng không nghe ra hay dở, đương nhiên trong lòng cô, cho dù Ninh Ninh đàn bài Hai Con Hổ cũng hay. Cô dùng ứng dụng nhận biết ca khúc tìm kiếm mấy lần, kết quả cho ra là "Major C, Sonatina, Chapter 1".

Dụ Ngôn đứng trước cửa chuyên tâm nghe một lúc, trái tim đột nhiên lướt qua một mảng trống rỗng, cứ cảm thấy bản thân bận rộn cả buổi tối quên mất chuyện gì đó.

Chuyện gì đây?

Dụ Ngôn nhăn mày quay về phòng khách, lật điện thoại đang úp ngược màn hình của bản thân ở trong góc sô-pha lên.

Quả nhiên bên trong có rất nhiều tin nhắn Hứa Giai Kỳ gửi tới.

Dụ Ngôn: "!!!"

Hứa Giai Kỳ: [Chị tới rồi]

Dụ Ngôn: [Vâng ạ]

Tin nhắn này Dụ Ngôn đã trả lời rồi, cô ấy ăn cơm xong liền nhìn điện thoại một cái. Sau đó thì...

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ