73&74

22 1 0
                                    

73.Cô Dụ xinh đẹp tuyệt trần

Năm ngón tay của Dụ Ngôn mở ra, nắm ngược lại theo bản năng.Mười ngón tay đan chặt vào nhau.Những khớp tay không có khe hở đan lấy nhau, Dụ Ngôn khẽ ưm một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững, mượn sức từ bàn tay đang đan nhau với tay Hứa Giai Kỳ để chống đỡ, cơ thể mới đứng vững.

Cô lại lần nữa mất hồn trong giây lát.Nhưng bởi vì lần này hai người đều nhắm mắt, ống kính vẫn tiếp tục, Hàn Ngọc Bình không phát hiện dị thường của Dụ Ngôn.Nắm tay, đặc biệt là mười ngón tay đan nhau, động tác vốn thuộc về người yêu, nó đại diện cho ý nghĩa tình cảm thuần khiết, cô và Hứa Giai Kỳ không thuộc trù ấy. 

Trong tất cả mọi kí ức của Dụ Ngôn,Hứa Giai Kỳ dường như chưa từng nắm tay mình, bao gồm cả lúc hôn. Cô ấy sẽ dịu dàng vuốt ve ngón tay, mu bàn tay cô, nhưng giống như để trêu đùa, để trợ hứng cho mục đích cuối cùng của bọn họ mà thôi.Ngoại lệ duy nhất, chính là lúc thân mật nhất.

Thời khắc quan trọng nhất, Dụ Ngôn không khống chế được giãy giụa rất mạnh, Hứa Giai Kỳ sẽ dùng một loại thái độ quyết liệt lại yêu thương đan lấy năm ngón tay cô, kề bên tai cô khẽ khàng nói lời yêu thương, cùng cô chầm chậm bình phục lại, nhịp tim vang lên cùng nhau từ kịch liệt dần trở nên chậm rãi, nhưng lại có lực, dung hòa một thể, giống như một cặp tình nhân chân chính yêu thương nhau.

Dụ Ngôn sản sinh ý định với Hứa Giai Kỳ, dù dưới vô số lần trong sáng ngoài tối ám chỉ của Hứa Giai Kỳ, vẫn chưa từng cắt đứt ý nghĩ ấy, trong một mức độ nhất định cùng khi thân mật cùng Hứa Giai Kỳ,Dụ Ngôn cầm lòng chẳng đặng lộ ra tâm tư thật sự của mình, khiến cô mơ hồ sinh ra một loại trực giác bản thân đang được yêu.

Yêu, thứ này, đóng miệng lại, vẫn có thể thoát từ nơi khác ra.Bất luận là Hứa Giai Kỳ cũng được, Thẩm Mộ Thanh cũng tốt, một khi đã bỏ xuống tấm phòng ngự của trái tim, cảm xúc được kiềm chế đè nén liền trào ra như nước lũ, muốn tránh cũng không được, không chỗ thoát thân.Bỏ đi.Hứa Giai Kỳ tỉnh táo lại nghĩ trong lòng, mượn cơ hội quay phim phóng túng một lần đi.Lần sau không thể tiếp tục có ngoại lệ.

Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau.Từng tầng từng tầng không khí chồng lên nhau, nụ hôn kịch liệt, hai người cướp đoạt đi hô hấp của đối phương.Dụ Ngôn cảm thấy bản thân dần dần mất đi quyền chủ động, nhưng cô không rõ tại sao lại phát sinh những chuyện này.

Khi Hàn Ngọc Bình hô "Cắt", nửa người của Dụ Ngôn nghiêng xuống, thiếu chút nữa đã ngồi lên đùi Hứa Giai Kỳ, hơn nữa một cánh tay đang đỡ lấy gáy của Hứa Giai Kỳ không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ đối phương, khóe mắt dạt dào ý xuân.Ngón tay của Hứa Giai Kỳ đặt trên mặt cô, chầm chậm vuốt ve, ánh mắt dịu dàng.

Dụ Ngôn: "!!!"

Đối diện với ánh mắt chấn động của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ lộ ra biểu cảm như cười như không.

Mặt Hàn Ngọc Bình tái xanh.Lần đầu hôn đến long trời lở đất thì cho qua, tại sao lần thứ hai lại tiến triển thế này?Kĩ năng diễn xuất từ hai diễn viên chính của ông bị đứt đoạn sao? Hay là nhập vai quá sâu, hoàn toàn quên mất hình tượng nhân vật. Nên chín chắn kín đáo thì không chín chắn kín đáo, nên chủ động mạnh mẽ thì lại giống như cô vợ nhỏ.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ