85&86

32 1 0
                                    

85. Ngậm

Lúc giảng phim, Dụ Ngôn vô tình cố ý đứng trước Hứa GiaiKỳ nửa thân người, bản thân chắn trước mặt Hàn Ngọc Bình, Hứa Giai Kỳ yên tâm trốn sau lưng bạn nhỏ, kẻ thức thời mới là trang hào kiệt, bây giờ cô ấy không muốn tiếp tục đối mặt với lửa giận của Hàn Ngọc Bình.

Hàn Ngọc Bình bực mình liếc Hứa Giai Kỳ một cái, thu bực tức về, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng nói:

"Thẩm Mộ Thanh lặng lẽ thức dậy, ở trong phòng bếp quay lưng về phía cửa nấu cơm, Hàn Tử Phi tỉnh dậy không thấy Thẩm Mộ Thanh, gấp gáp xuống giường tìm người, nhìn thấy bóng lưng bận bịu trong phòng bếp của đối phương liền thở phào một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ôm lấy cô ấy từ phía sau.Thẩm Mộ Thanh khựng người, giữa thanh thiên bạch nhật, muốn bảo cô ra ngoài. Lúc này Hàn Tử Phi giống như cố ý gây khó dễ cho Thẩm Mộ Thanh, ôm càng chặt hơn, hôn lên mặt cô ấy, Thẩm Mộ Thanh tránh đi, nụ hôn đó của Hàn Tử Phi lại vừa vặn rơi lên tai cô ấy, hai người cùng ngây ra."

Hàn Ngọc Bình lão luyện nói: "Cảm giác giật điện."

Vì cảnh phim này là cảnh nối tiếp của cảnh tối qua, tối qua Thẩm Mộ Thanh khó khăn ổn định hô hấp trong cái ôm của Hàn Tử Phi, lại giãy giụa rất lâu mới có thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hàn Tử Phi lại đang ngủ rất ngon trên giường Thẩm Mộ Thanh, cánh tay ôm lấy eo người kia, hô hấp nóng hổi phả lên vành tai cô ấy.Thẩm Mộ Thanh cũng không phải thánh nhân, cô ấy có dục vọng, đối diện với người yêu trẻ tuổi nhiệt tình cũng sẽ cầm lòng chẳng đặng. Chỉ là cô ấy lớn tuổi hơn, biết cách che giấu hơn Hàn Tử Phi.Kí ức tối qua còn chưa bay xa, nụ hôn của Hàn Tử Phi rơi trên vành tai Thẩm Mộ Thanh rõ ràng gợi nhớ lại kí ức của cô ấy. Hàn Tử Phi mơ màng lại gần cô ấy theo suy nghĩ bản năng, tình yêu thuần khiết càng khiến người ta rung động hơn dục vọng đơn thuần.

Hứa Giai Kỳ vẫy tay, ngẩng đầu để thợ hóa trang trước mặt dặm trang, nhìn về phía Dụ Ngôn một cái, trong lòng lại lần nữa trào lên suy nghĩ tiếc nuối, tại sao không phải bản thân diễn Hàn Tử Phi chứ, để Dụ Ngôn lợi dụng triệt để, lần này vành tai cũng không bảo vệ được nữa rồi.

Trẻ tuổi thật tốt. Hứa Giai Kỳ ngưỡng mộ nghĩ.

"Bản Sắc, phân đoạn 19, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng bếp liền xuất hiện bóng dáng người phụ nữ mảnh khảnh thướt tha, chân tay nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Hàn Tử Phi thích ăn mì, Thẩm Mộ Thanh nhanh nhẹn đổ nước vào nồi, nấu cho mì nhũn ra, lại rửa qua một lượt nước lạnh.

Còn chưa đến cảnh quay của Dụ Ngôn, tạm thời cô tách biệt với phim trường yên lặng, chăm chú quan sát Hứa Giai Kỳ giống như đạo diễn, đạo diễn xem cảm giác toàn bộ của cảnh quay, còn cô nhìn tay của Hứa Giai Kỳ cùng động tác thành thục trên tay cô ấy.

Chị ấy biết nấu cơm, hơn nữa có lẽ kĩ năng nấu nướng cũng không tệ. Dụ Ngôn nghĩ

Ánh mắt Hàn Ngọc Bình nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay, giơ một tay lên.

Dụ Ngôn vội vàng thu lại cảm xúc, nhập vai chuẩn bị.

Máy móc chuyển tới cầu thang.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ