139 & 140

50 1 0
                                    

139.Đến khi nào chị ấy tin tưởng

"Các cậu nghỉ ngơi trước đi." Vẻ mặt Dụ Ngôn lộ ra vẻ xin lỗi,nói với ba người bạn cùng phòng trước mặt,"Từ xa xôi đặc biệt tới đây một chuyến,làm hỏng tâm tình của các cậu,thật ngại quá."

Văn Thù Nhàn tức rất rất lâu, lúc này thấy cô còn xin lỗi, tức tới nỗi rơi nước mắt: "Cậu xin lỗi chúng tôi làm gì, không phải bạn sao?"

Thôi Giai Nhân thở dài nói: "Đúng thế, rốt cuộc cậu có chuyện gì thế? Nói cho chúng tôi xem nào?" Lúc đi lên vẫn vui vẻ muốn tỏ tình, chớp mắt một cái tới hiện tại khiến Thôi Giai Nhân cũng mơ hồ rồi.

Dụ Ngôn không lên tiếng.

Triệu Tiểu Đường đè giọng nói: "Các cậu về trước đi, tôi ở đây với cậu ấy."

Một mình Triệu Tiểu Đường chống đỡ được mười người, Văn Thù Nhàn trước giờ đều rõ mình rõ người, không dị nghị liền cùng Thôi Giai Nhân rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn một cái, Dụ Ngôn vẫn cúi đầu.

Cô nàng đi tới hành lang bên ngoài, đột nhiên ra sức đập tường một cái.

Triệu Tiểu Đường đánh giá căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của Dụ Ngôn, tự mình đi một vòng quanh phòng, cầm bình nước nóng trên bàn lên, đi vặn nước, cắm điện đun nước.

Bình nước phát ra tiếng nước sôi tu tu, tỏa ra hơi nước nóng trắng xóa.Triệu Tiểu Đường đưa chiếc khăn mặt nóng đã vắt khô tới trước mặt Dụ Ngôn,Dụ Ngôn nói cảm ơn, đắp khăn nóng lên mặt mình, ngửa mặt thở một hơi thật dài.

Triệu Tiểu Đường lấy ra hai chiếc cốc, rửa sạch rồi đặt lên bàn, rót hai cốc nước.

"Có muốn tắm rửa chỉnh trang chút không?"Triệu Tiểu Đường hất cằm với Dụ Ngôn, nói thẳng, "Dáng vẻ cậu lúc này chật vật lắm."

"Ừ." Đầu óc hỗn loạn suốt cả tối của Dụ Ngôn hồi phục năng lực suy nghĩ, "Bây giờ tôi tắm, cậu ngồi một lúc đi."

Triệu Tiểu Đường nhướng mày: "Đi đi."

Bên trong truyền ra tiếng nước.

Triệu Tiểu Đường suy nghĩ, rút điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho Kha Nhiên.

Có giao tình tối nay mặt đối mặt chơi game, cô nàng còn giúp Kha Nhiên báo thù ba lần, thuận nước đẩy thuyền.Triệu Tiểu Đường móc nối quan hệ với Kha Nhiên, vốn dĩ chỉ vì phòng ngộ nhỡ cho tương lai, thêm một người bạn cũng không có gì không tốt, không ngờ nhanh như thế đã có thể dùng tới.

Nội dung cũng không có hàm ý gì, chỉ là câu hỏi bình thường: [Lúc nào cùng chơi nữa không?]

Ngón tay của Triệu Tiểu Đường gõ gõ lên đầu gối, khóa màn hình đặt xuống.

Nước sôi vẫn còn chưa nguội,Dụ Ngôn tắm xong rồi ra ngoài, tóc dài ướt nhẹp, trên người cũng không lau kĩ, gò má và cổ đều có nước lăn xuống, cô mang theo cả người ướt át ngồi trước mặt Triệu Tiểu Đường, mí mắt sưng đỏ.

Triệu Tiểu Đường thở dài, đứng dậy giúp cô tìm khăn tắm tới, phủ lên đầu cô, nói: "Lau đi."

"Cảm ơn."Dụ Ngôn không chậm trễ thời gian, vừa lau vừa kể lại những chuyện xảy ra tối nay với Triệu Tiểu Đường giống như đậu đổ ống tre.

Bản thân cô có thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng phản ứng trước nay của cô đều không nhanh. Mỗi lần bị Hứa Giai Kỳ nói đều phải suy nghĩ rất sâu, phân tích đối phương theo trình tự, sau đó thuyết phục phản thân. Trước đây có một chuyện cô cũng phải nghĩ mấy tiếng thậm chí cả một tối, bây giờ nhiều chuyện như thế chồng chất lên nhau, cô càng cần nhiều thời gian hơn.

Nhưng bây giờ thứ cô thiếu nhất chính là thời gian, không có thời gian cho cô nghĩ từ từ.

Triệu Tiểu Đường đánh thức cô một lần, biết chuyện quá khứ của cô và Hứa Giai Kỳ, cũng biết quá trình chuyển biến tình cảm của cô khi ở đoàn làm phim, để người ngoài cuộc như cô nàng xem xét, chắc chắn tiết kiệm thời gian rất nhiều so với một mình cô.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ