55&56

22 1 0
                                    

55.Sao chị ấy lại có thể nói tôi như thế

Dòng nước xối ra từ vòi nước bao trọn lấy ngón tay trắng thon, chảy xuống dọc theo những đường cong trên tay.Dụ Ngôn giống như rối loạn thần kinh đưa đôi tay của mình xuống vòi nước rửa sạch, đầu ngón tay đột nhiên co giật, cô đổi tư thế thành chống hai tay lên mép đá của bồn rửa tay, cúi đầu, há to miệng thở hổn hển.Hô hấp trở thành một thứ đồ xa xỉ, rõ ràng đứng ở thực tại, nhưng giống như bước về phía mép vực thẳm, mỗi bước đều trống rỗng, cơ thể không ngừng rơi xuống dưới, cảm giác ngạt thở dường như dần dần trào lên, lan tràn, từ mạch máu quấn lấy tim gan, co lại, lại co lại.

Nước mắt ban nãy khó khăn lắm mới nhịn lại được cuối cùng không khống chế được mà trào lên vành mắt, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi.Nơi này không phải là chỗ để phát tiết cảm xúc.Dụ Ngôn ngửa đầu, hàm trên cắn lấy môi dưới đến trắng bệch, đem những giọt nước mắt đã lấp lánh ở vành mắt ép trở lại.

Cửa phòng vệ sinh truyền đến tiếng bước chân, một uyển chuyển, một véo von, uyển chuyển là của Hứa Gia Kỳ hôm nay đi chiếc giày đế bằng cho phù hợp với bộ xường xám, thân hình cao ráo, không đi giày cao gót cũng rất mảnh khảnh; véo von đương nhiên là tiếng gót giày cao gót của Kỷ Vân Dao.

Dụ Ngôn không biết bản thân làm sao có thể dùng tai phân biệt được người vừa đến là ai, khoảnh khắc tiếng bước chân vừa vang lên, cô liền trốn ở một gian phòng vệ sinh.

Hứa Giai Kỳ không thích nói chuyện, Kỷ Vân Dao lại nói rất nhiều, Kỷ Vân Dao nói với cô ấy về bộ phim hoạt hình mới ra mắt, còn nói muốn dẫn người tên Ninh Ninh đi xem, tần suất Ninh Ninh được nhắc tới trong miệng của Kỷ Vân Dao vô cùng nhiều, Dụ Ngôn chỉ nghi ngờ một giây, cũng không có bất kì suy nghĩ hiếu kì không nên có nào khác.

Từ nay về sau, cô và Hứa Giai Kỳ chỉ còn quan hệ hợp tác theo hợp đồng.Hai người đi rồi, Dụ Ngôn ở trong gian phòng cách vách đợi một lúc mới ra ngoài, dặm lại lớp trang điểm, lần nữa hòa vào trong đám người tóc tai chải chuốt. Trong quá trình ấy còn bắt gặp ánh mắt không có ý đồ tốt đẹp của Kỷ Vân Dao mấy lần, Dụ Ngôn đều giả vờ không nhìn thấy.Cô không có cách nào đấu với Kỷ Vân Dao, nhưng cũng không để Kỷ Vân Dao tùy ý đùa bỡn, cùng lắm là cá chết lưới rách.

Hứa Giai Kỳ muốn tặng cô cho người ta, cũng bảo xem bản thân cô có muốn hay không.Khóe miệng Dụ Ngôn thấp thoáng một nụ cười lạnh.

Ánh mắt Kỷ Vân Dao chơi đùa, lại nhìn tới Hứa Giai Kỳ mấy vị khách mời quây lại giữa hội trường như một người chủ của nhà họ Giang.Lời nói của Hứa Giai Kỳ liệu có bao nhiêu phần thật lòng? Có bao nhiêu phần giả dối?Nói thật lòng, Kỷ Vân Dao không có một chút hứng thú với Dụ Ngôn.

 Trong giới giải trí mỹ nhân muôn màu muôn vẻ, có loại nào mà không có? 

Dụ Ngôn chẳng qua chỉ đẹp đẽ hơn một chút, không đến mức tuyệt sắc, tính cách cũng không coi là thu hút người, còn là "hàng qua tay". Dụ Ngôn cũng coi là ngôi sao sáng trong giới giải trí, nhưng không có Hứa Gia Kỳ, cô cũng chẳng là gì. 

Một người như thế, chỉ khi động chạm tới quan hệ của Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ, Kỷ Vân Dao mới có thể sản sinh một chút hứng thú.Thái độ coi nhẹ của Hứa Giai Kỳ khiến Kỷ Vân Dao không có cách nào phán đoán, nhưng thật hay giả cũng không quan trọng, Kỷ Vân Dao đúng lúc nhìn trúng chuyện này, nổi lên hứng thú, liền chơi đùa một chút. Ngộ nhỡ có thể khiến Hứa Giai Kỳ gặp rắc rối, chẳng phải sẽ vui vẻ sao?Kỷ Vân Dao nhấp một ngụm rượu, khóe môi vui vẻ cong lên.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ