Kim Jisoo dụi vào mắt mình cho tỉnh ngủ. Cô có cảm giác một bên tay tê cứng, mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh thì lại bất giác mỉm cười.
"Em như một chú thỏ trắng nhỏ bé đang tựa vào người khác để lấy chút hơi ấm. Em đáng yêu đến kì lạ với mái tóc dài suôn mượt đang xoã và che mất một chút bên má do vài lọn tóc nghịch ngợm."Cũng thật lấy làm lạ khi cao ngạo như nàng lại chịu ngoan ngoãn chui vào lòng cô để ngủ. Kim Jisoo vuốt nhẹ vào bên má Jennie một cách yêu chiều nhất.
-Đáng yêu quá!
Nàng cựa mình mà tỉnh dậy, cảm nhận được cái vuốt ve ấy liền mở tròn mắt nhìn.
-Làm gì vậy?
-Thì vuốt má em chứ sao?
-Mắc gì?
-Thích!
Nhìn Jennie vừa ngủ dậy đã ngang ngược khiến cô có chút phiền lòng.
-Tôi không thích!
-Chứ em thích vuốt lá và cười với người khác hả?
-Tôi vuốt gì? Cười gì cơ?
Mới ngủ dậy đã phải nghe kẻ điên luyên thuyên thì bánh bao nhỏ này rất không vừa tai. Nàng còn chẳng biết cô đang nói đến cái gì.
-Thâý hết cả rồi. Thấy em lúc nào cũng cau có với tôi nhưng với người khác thì nhẹ nhàng bất ngờ.
Cô bực bội cau mày lại mà nói khi nhớ đến ngày hôm qua người mình thương vẫn lộ ra bộ mặt thân thiện với người khác.
Kim Jennie chả hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nàng cũng không cần quan tâm nhưng cái thái độ của cô rất khó chịu.
-Tôi không hiểu cô nói gì và cũng không muốn hiểu. Muốn làm gì thì kệ cô, tôi chẳng quan tâm. Đừng đưa cái bộ mặt kiểu giận dỗi đấy với tôi.
Nói với giọng điệu đầy khó chịu rồi nàng liền rời khỏi giường, mặc kệ Jisoo đang ngồi thẫn thờ ở đấy mà vào nhà vệ sinh.
Kim Jisoo đáng lẽ vẫn còn vui vì đêm qua được ôm nàng, đáng lẽ đừng nói vài cái câu giận dỗi vu vơ thì cô với nàng sẽ không nặng lời với nhau đâu. Cảm giác tự trách và tủi thân ấy khiến cô như bị cứa vào tim.
-Em chuẩn bị đi rồi đi học. Soo về lại phòng mình, sau sẽ không xuống đây phiền em nữa.
Nói mà cảm giác nó nghẹn như cổ. Thốt ra vài câu nói thôi mà trong lòng đau không tả xiết.
Nàng trong nhà tắm đánh răng cũng nghe được câu nói ấy, còn nghe được tiếng bước chân chạy đi của cô. Nhưng Jennie có muốn quan tâm cũng không nên có. Chỉ biết rằng khi nghe tiếng bước chân ấy, lòng nàng cũng khó chịu.
Chuẩn bị xong định sẽ đi học thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Alo!
-Ya Kim Jennie có nhớ anh không?
Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì cả mặt sáng rực.
-Anh họ!
-Ừ! Anh cô đây. Hôm nay anh được nghỉ nè, có muốn anh dẫn đi chơi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
FanfictionCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm