Kim Jisoo vừa trở về phòng đã thấy mèo con nằm ngoan ngoãn trên giường, em thu mình lại mà ngủ, ngủ không biết trời trăng gì. Cô đứng tựa vai lên tủ, nhìn em dễ cưng đến vậy....mà sao đời lại cay nghiệt với em quá, với người Jisoo yêu quá. Bước lại gần, ngồi bên cạnh giường nhìn em khịt khịt mũi nhỏ.
-Hơi lạnh nhỉ!
Cô lại đứng dậy đi lấy cái chăn ấm hơn rồi khẽ đắp cho em nhưng đắp chưa bao lâu thì em lại thẳng chân đạp ra. Người rõ là xinh, mùi rõ là thơm, bên ngoài nhìn là ưng ấy vậy cái nết ngủ sao kì cục, cứ đắp chăn là đạp, là đạp hà.
-Trời trời! Em đạp vậy sao Soo đắp? Ngoan nào, Soo đắp em ngủ.
Vừa lên giường, Jisoo liền cố gắng nằm ở một góc nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến em, muốn an yên ngắm em một chút thôi. Nhưng khi Jisoo vừa kéo chăn tử tế cho cả hai, quay mặt lại mặt đối mặt với Jennie lại có cảm giác mặt em hơi đỏ.
-Là ánh đèn ngủ hả? Sao mặt đỏ vậy ta?
Đưa tay lên chạm vào má Jennie, nó thật nóng như thể em đang phát sốt. Jisoo giật mình ngồi dậy, cô sờ lại một lần nữa vào má em, độ nóng có khi phải tầm 38 độ.
-Chết rồi! Sốt rồi!
Cô chạy vội xuống giường để đi lấy khăn chườm cho em trong tình trạng hoảng loạn nhưng chưa xuống hết giường đã có một bạn tay nhỏ túm chặt gấu áo của Jisoo mà kéo nhẹ. Giọng em thều thào với ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt cô, trông em lúc này thật giống một chú chó con đầy tội nghiệp cùng lớp mồ hôi thấm quanh trán.
-Tôi....tôi.....tôi....cô..cô..ôm..ôm
Nàng khó khăn lắm mới có thể nói ra hết lời, giờ đây Jennie hiểu tình trạng của mình. Nàng rất chắc chắn mình đã bị thắt nút vì sau một tháng không tiếp xúc với mùi Alpha của Jisoo nàng liền đã có triệu chứng rối loại pheromone(chất dẫn dụ, mùi dẫn dụ) khiến kỳ động dục bị rối loạn. Cả cơ thể mềm nhũn đã không thể vững nũa, Jennie chỉ muốn mùi của cô, muốn được cô ôm để giải toả cái sự khó chịu này.
Jisoo tròn mắt nhìn em kéo mình lại, bàn tay em siết chặt vào bả vai cô, đầu mũi chạm vào cổ cô. Cứ thế cả hai cơ thể ôm lấy nhau trên giường, Jennie bên dưới thân Jisoo ngừng nóng lên, mùi hương ở trong phòng cũng một lúc một nồng. Với lượng pheromone lớn như vậy, Jisoo chỉ cần vài giây mất lý trí sẽ liền gây tội với em một lần nữa mất. Mặc cho cơ thể kia gọi mời thì cô vẫn bấu chặt móng vào tay mình để giữ bình tĩnh, hai tay bỏ ra sau lưng.
-Jen jen ơi....em đừng như thế mà!
Khi bàn tay của nàng đã tự nâng áo mình đến sát chân ngực làm lộ ra cả vùng da trắng nõn, gương mặt gợi tình ấy có lẽ đang rất muốn nhưng là thân thể nàng muốn chứ bên trong Kim Jennie thì không. Hốc mắt nàng đỏ lên, nhoè nước nhìn cô với đôi môi run rẩy khẽ nói từng chữ.
-Làm....hức làm đi....
Kim Jisoo nghiến chặt răng lại, cô không muốn bản thân mắc sai lầm nữa, giọt nước mắt của em là con dao găm vào tim cô. Dù dục vọng có chiếm hữu não bộ thì thân thể cô cũng sẽ nhất quyết không chiếm lấy em lần nào nữa, sẽ không chiếm lấy em trong lúc em mất tỉnh táo nữa. Cô giờ đã hiểu sao là yêu, sao là thương em....đó là nhìn em dằn vặt sau cơn động tình vì lòng tự trọng thì cô lại muốn bản thân thà chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
FanfictionCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm