Chap 57: End

1.1K 83 18
                                    

Ngày nàng lên bàn mổ cũng là ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới cùng một cô gái khác đi vào lễ đường. Máu nàng tuôn, bác sĩ rạch một đường trên bụng, rạch vài lớp để lấy con ra thì mãi con không khóc, trong mơ màng nàng đã ứa nước mắt vì không nghe thấy tiếng con, đó hẳn là bản năng làm mẹ của nàng đã nói rằng con có chuyện. Đứa bé bị chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nàng đã khóc ngất đi ở trên giường bệnh, bàn tay còn chưa được ôm con một lần đã nhìn con phải ở lồng kính...Chaeyoung chợt nhận ra bản thân mình thật cô đơn, trốn vào chăn mà khóc đến nhoè cả mi. Lúc mà nàng đang đau khổ vì con thì lại là lúc cô đi hưởng tuần trăng mật cùng người đã định đi cùng chị đến cuối đời. Nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến gì khác, ăn uống không nổi chỉ muốn khi mở mắt ra, khi còn thở được nhìn con. Có lẽ ông trời thương nàng, thương con mà đã cứu lấy sinh linh bé bỏng, con được phẫu thuật kịp thời nên đã giữ được mạng dù thế nàng vẫn rất lo. 

Mười năm trôi đi thật nhanh, sau khi sinh con Park Chaeyoung không đi học nữa mà kiếm một công việc để có tiền nuôi con. Đi làm ngày đêm khiến cơ thể nàng như phai tàn, công việc từ nặng nhất cũng được nàng nhận. Đôi bàn tay xinh đẹp ngày nào giờ đã chai sạn hết đi, gương mặt xinh đẹp cũng dần sạm hơn. 

-Alo, em đang dẫn con về rồi. Chị ở nhà hàng đợi em với con xíu nha.

Park Chaeyoung dắt bé con của mình từ trường qua nhà hàng cụa chị Hana, sau khi sinh con được ba năm chị Hana đã ngỏ lời muốn đưa nàng lên thành phố cùng nhau mở nhà hàng, chị bảo rằng đã có vốn chỉ muốn nàng về làm quản lý thu chi của cửa hàng. Park Chaeyoung khi nhận được lời mời vừa lo vừa sợ nhưng nghĩ đến việc có thể cho con một cuộc sống ổn định hơn thì liền đồng ý. Cứ thế cùng chị ấy đi từ đôi bàn tay chân chất mà giờ đã phát triển thành một nhà hàng có tiếng, dù không quá lớn hay có nhiều chi nhánh nhưng nhờ vào nó mà nàng đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình. Hana cũng từng ngỏ lời yêu với nàng nhưng đến cuồi Chaeyoung vẫn từ chối, nàng không muốn người tốt như chị phải bỏ cả cuộc đời tươi sáng vì mình. Bé con đặc biệt thích Hana và cũng nhận Hana làm mẹ vì đã sống cùng nhau được rất lâu...đối với nàng cuộc sống hiện tại thật hạnh phúc.


Lisa vừa bay từ mỹ về đã gấp gáp lái xe đi đón vợ mình, cô chọn một cửa hàng gần sân bay nhất vì chỉ vài tiếng nữa cô sẽ tiếp tục bay sang thái theo đúng lịch trình của mình. Từ ngày nhận lại vị trí của bố thì cô đã chẳng về nhà được lấy một ngày trọn vẹn, đôi khi vì quá bận rộn mà còn quên mất bản thân đã có gia đình. 

-Chúng ta hôm nay sẽ đi ăn ở nhà hàng này ạ? Cả năm nay bây giờ em mới thấy vợ em đó.

Lisa lái xe thật nhanh và cũng chẳng đáp lại lời của vợ mình cho đến khi xe dừng ở một nhà hàng trang trí theo kiểu truyền thống.

-Vào trước đi, chị đi đỗ xe.

-Vâng!

Bước vào quán ăn, cô gọi đơn giản một ít món thanh đạm phù hợp cho người ăn chay rồi đẩy về phía đối phương. Giọng Lisa gấp gáp, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ không thì lại nhìn vào điện thoại.

-Em ăn nhanh đi, chị một chút nữa sẽ bay nên không có nhiều thời gian đâu.

Cô gái ấy chưa kịp động đũa đã thấy no, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi Lisa.

(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ