Chap 53

774 90 9
                                    

Việc di chuyển của Park Chaeyoung càng lúc càng khó khi bụng mỗi lúc mỗi lớn hơn, đến việc tự mình đi đôi giày hay xách cái giỏ cũng sao thật khó khăn. 

-Chị đang làm gì á?

Tiếng vọng của em trai khiến nàng giật mình như thể đang lén lút làm việc gì đó.

-Chị lại tự đi giày hả? Em bảo bầu bí thì để em đi cho, em què thôi chứ tay em dùng được mà.

Cái thân hình gầy gò ốm yếu trên chiếc xe lăn ấy lại từ từ dùng đôi tay đẩy bánh xe đến gần chỗ nàng, cúi xuống lấy chiếc giày và đi cho Chaeyoung. Chẳng biết từ lúc nào mà nhóc con này đã mang cái vẻ trưởng thành này, đôi lông mày chẳng thấy giãn ra bao giờ, lúc nào cũng cau có hẳn là di truyền từ ba nàng rồi. Còn cái miệng suốt ngày cứ hết căn dặn nàng làm cái này cái kia thì chắc là giống mẹ.

-Em đã dặn ở yên có gì kêu em mà chị cứ làm làm quài! Rồi nhắm làm nổi không mà hay vậy quá!

-Rồi rồi chị biết rồi, mày cứ như ông cụ non ý. Riếtttt rồi cái đôi lông mày nó sắp dính vào nhau rồi.

-Thì chị kệ em đi, kệ em!

-Haaaaa sẵn qua nhờ chị Hana đem dùm cái thùng gấu mà hôm qua người ta gửi qua cho chị với.

-Chị tìm công việc trên mạng đó hả? 

Nàng cố tránh né ánh mắt dò xét của thằng nhỏ mà nói.

-Ừm thì việc cũng nhẹ mà, ngồi khâu mắt cho gấu thôi mà tiền công cũng nhiều lắm.

-Haizzzzz hết nói nổi chị, để em qua nhờ chị ấy đem sang cho.

-Cảm ơn cậu trai trẻ của gia đình.

-Chị có vậy là hay thôi.

Chaeyoung ngồi nhìn vào khoảng trời xa phía cửa nhà, có lẽ là nàng đang nghĩ đến cuộc sống ngày trước rồi phút giây nào đó nàng lại khẽ mỉm cười, nụ cười trừ cho chính bản thân mình. Chắc nàng đã không còn muốn nhớ về quá khứ nữa, cũng không muốn bận tâm đến nữa. Con người đó đối với nàng giờ đây đã là quá khứ, đã là thứ mà nàng không còn đặt nặng trong tâm trí nữa.

-Người con gái ấy, em đã yêu và trân trọng và giờ đây đến giây phút cuối cùng em vẫn trân trọng chị theo cách riêng.

Nàng thẫn thờ một lúc liền nghe tiếng của em trai.

-Chị ơi,  chị Hana qua nè.

Ngước lên nhìn cô gái thân mặc chiếc váy ngủ dài đang vác cả một túi gấu to.

-Em làm được không đó, Chaeng? Việc không vất nhưng tiền công ít quá.

-Heeeee, em làm được chứ, chị đừng lo.

Hana cũng gật đầu coi như cho qua, cô nhìn sang em trai của nàng rồi vẫy thằng bé ra hỏi nhỏ.

-Chứ dạo này chị gái nhóc về đêm còn khóc không?

Suy nghĩ một lát, giọng nói có phần hơi u sầu nhè nhẹ cất lên.

-Vẫn còn chị ạ, cứ khóc suốt chắc do đang thời kỳ nhạy cảm mà còn thiếu pheromone nên chị ấy hay có cảm giác lo lắng song có những hôm em vào thấy chị ấy đang cuốn chăn thật chặt rồi khóc.

Thở dài một hơi nhìn sang nụ cười trong trẻo của Park Chaeyoung, Hana chỉ biết lắc đầu thương cho cô nhóc này.

-Xíu em qua nhà chị lấy vài bộ quần áo cụa chị đem sang để tạm ở góc phòng cho con bé nha.

-Nhưng chị đâu phải...

-Nhưng chị vẫn có pheromone của alpha, nhóc cứ nghe chị đi có còn hơn không.

Thủ thỉ với nhau có chút mà Park Chaeyoung đã chu miệng ra hóng rồi.

-Nè hai người ra đó thủ thỉ gì với nhau đó? Mấy người tính rủ nhau đi ăn mảnh cái gì mà không cho tui biết đúng không?

Giọng có phần đanh đá nhưng lại khiến Hana buồn cười, nhóc này từ bé đã theo chân cô, mãi sau lớn lên thành phố mới hết bám dính vậy mà bây giờ lại trở về rồi. Xoa vào mái tóc mềm mại ấy mà cười.

-Nhóc ngồi đan mắt cho mấy con gấu đi, xíu chị đi lên chợ trên có muốn ăn chả cá không? Mỗi đứa chị mua cho vài xiên nha.

Chaeyoung nghe đến chả cá thì hí hửng giơ tay.

-Em ăn chả cá và một phần bánh gạo cay.

-Rồi rồi ăn cay nốt lần này thôi nhá. Mà ba với mẹ chưa về à?

-Ba mẹ em đi ăn tiệc bên nhà họ hàng nên chưa về, chắc xíu sẽ về thôi.

-Vậy chị mua luôn mì qua ba đứa ăn chứ mình chả cá sao đủ no.

-Yeeeeeee em ăn muốn ăn cả thịt chiên xù nữa.

-Được được, xíu về là có hết.


Lisa ngồi thẫn thờ trong lớp học, cô nghe tin Jennie sảy thai mà trong lòng có chút buồn, vừa là buồn cho gia đình nhà Kim vừa là buồn cho bản thân. Giờ này không biết hai mẹ con ở đâu, không biết cuộc sống có ổn không? Muôn vàn câu hỏi đều đặt ở trong lòng. Từ ngày em đi, cô cũng dọn về sống với gia đình, suốt ngày nghe những lời nói của mẹ khiến đầu cô dần mụ mị và rỗng tếch. Hẳn là em sẽ không nhớ cô đâu nhỉ? Hẳn là khi vô tình nhìn thấy nhau em cũng sẽ quên đi gương mặt cô. Có lẽ sự chia ly là đau buồn nhưng phút giây gặp lại thì sẽ đau khổ hơn. Lisa nghĩ đến một viễn tưởng rằng nếu bản thân nhìn thấy em và con một lần nữa liệu có dám bước tới hay không? Liệu có đủ sức đứng vững khi một ngày nào đó con của cô gọi người khác là mẹ? Những câu hỏi khiến lòng cô thêm nặng, cây bút trên tay cũng vô thức bị đánh rơi lúc nào không hay. Suy nghĩ nhấn chìm cô trong nỗi lo âu, nỗi nhớ nhung và sự day dứt. Bàn chân em hôm ấy liệu có rướm máu vì tuyết lạnh? Đôi mi ấy có đỏ lên hay những giọt nước mắt giờ còn rơi hay không? 

Điện thoại trong túi bỗng rung lên khiến cô giật mình, hoá ra là tin nhắn của mẹ.

"Chiều con có rảnh không?"

"Dạ, có ạ."

"Con bé về nước rồi, chiều nay mẹ có hẹn với nhà bên đó con đi luôn với mẹ."

Lisa trầm ngâm nhìn vào dòng tin nhắn, cô biết rõ đấy là ai mà. Lưỡng lự một chút cô bắt đầu soạn tin.

"Dạ"

Cất điện thoại đi, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nhìn lên bài giảng. Có những thứ dù có muốn cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.



(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ