Cô với dáng ngồi tao nhã trên chiếc ghế sofa nâu, gác tay lên chống mắt, dùng ánh mắt ân cần nhất hướng về từng bước đi của Kim Jennie. Jisoo phải cảm thán về sự chu toàn của phụ thân em đấy, mọi thứ đâu vào đó trông rất hoàn mỹ. Nhưng thứ hoàn mỹ nhất của ông ấy lại rơi vào tay cô.
Đứng nhặt hết mớ rau cũng đủ khiến nàng đau ê cái lưng rồi, chưa kể lúc nãy còn vận động mạnh mà sức lực cũng tiêu tan hết thì đứng kiểu gì nổi. Tính đi lấy cái ghế để ngồi, quay ngang quay ngửa lại bắt gặp kẻ tà râm kia đang nhìn mình....đúng hơn là nhìn vào đôi bờ mông của nàng. Jennie cau mày lườm xéo vào mắt cô.
Kim Jisoo cũng coi như có nhân tính, sau khi bị vợ cưng....à thì vợ chưa cưới....em người yêu.....dùng cách gì để gọi được nhỉ? Thì đại khái là bị Kim Jennie lườm cũng đã dặn lòng mà thu ánh nhìn lại, cười mỉm một cái xem như đối đáp. Dẫu sao ba em còn đây, cô đâu phải ăn gan hùm mật gấu đâu mà đụng đến em.
-Thôi chết rồi! Ba quên lấy loại miến thủy tinh ở trên quán mất rồi. Đã nhớ rõ là phải bỏ vào túi mà ba quên mất.
Bỗng ông Kim lớn tiếng nói khiến nàng giật mình chạy ra ngoài phòng. Đâu đó cô nghe vang vảng tiếng em nhỏ nhẹ nói với ba mình.
-Hay con xuống chợ mua cho ba nhen?
-Ở đây chưa có nhập loại miếng đó....con ở nhà phụ ba rửa hải sản đi. Giờ ba quay lại quán lấy miến.
Gấp quá nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp rồi chạy ra ghế lấy áo khoác cho ông. Ba vừa ra khỏi cửa đã đi vội, Jennie thở dài một hơi, lấy tay bóp bóp bả vai than thở.
-Đống mực cá kia bao giờ cho xong!
Vừa định đi lấy đồ ăn ra rửa thì bị giọng của Jisoo ngăn lại.
-Ba em đi rồi, không định vào thay đồ lót hả?
Nói nàng mới nhớ là phải thay đi cho sạch sẽ chứ khó chịu thế này đứng ngồi không yên mất.
-Ừ, tôi vô giờ nè!
Nàng đi vô thì cô cũng vô theo, tai nàng thính lắm, cái tiếng khoá trái cửa khe khẽ ấy không qua nổi đâu. Nhưng cũng chẳng muốn đôi co với kẻ kia, làm thì cô ta đè nàng xuống lúc nào chả được. Chỉ mong là đừng phải lúc nàng đang mệt thế này.
-Jennie, Soo lấy đồ lót cho em này, thay ra đi xíu Soo giặt luôn cho.
-Ừm...xíu...ủa ai mướn cô giặt đồ trong của tôi????
Quay ra sau đã thấy Kim Jisoo đứng chình ình một cục. Không bất ngờ nhưng vướng.
Mặt cô ngơ ngác như thể chú nai con mới sinh, nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ chẳng hiểu gì nhìn nàng.
-Sao không được?
-Đấy là đồ riêng của tôi!
Chớp chớp mắt nhìn gương mặt em đỏ lừ, Jisoo bất giác muốn cười mà không dám. Vì giờ cười một cái là em sẵn sàng đá cô bay khỏi nhà vào khoảng hai giây sau.
-Riêng thì đúng là đồ đấy của em mình em mặc nhưng Soo được đụng vì nó có phải lạ lẫm gì đâu.
-Cô điên hả? Cứ không lạ là được đụng à? Vậy người quen của cô cô đụng hết được luôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
FanficCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm