Lisa nghe vài lời hăm doạ xuất ra từ miệng cái người mà mình ghét cay ghét đắng thì liền siết chặt lòng bạn tay lại.
-Chị tính làm gì tôi với em ấy?
Lice có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của đứa nhỏ nhà mình, có chút bất lực mà mỉm cười.
-Haaaa chị định bảo là bé omega này của em thật sự dễ thương thôi. Chị cũng không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với em, qua đây vội vì bị ngã xe gãy răng nên qua vội xin ít nước thôi.
Nói xong liền đứng dậy, tay cầm theo cốc nước mà uống.
-Đừng tỏ vẻ hận thù chị nữa. Chị có làm gì em đâu?
Park Chaeyoung ngồi một cục tròn vo ở bên cạnh cũng chả hiểu cái gì, chỉ lo nhìn xem hai người này khác nhau chỗ nào. Nàng lẩm nhẩm trong miệng
"Ngoại trừ răng bà kia gãy thì chả khác moẹ gì nhau! Khó ưa cả bầy!"
Lisa thở hắt một tiếng rồi tiến lại bên cạnh nàng.
-Em có sao không? Có sợ không? Chị ta đe doạ gì em không? Con có làm sao không? Xin lỗi hai mẹ con, Li về muộn làm hai người sợ.
Cô lo lắng ra mặt, đôi lông mày nhíu lại với đôi mặt lo âu ấy. Bàn tay liên tục vuốt ve lưng nàng như thể muốn an ủi bé cưng.
-Em không sao, con cũng không sao. Cứ bình tĩnh mà nói chuyện với chị gái đi.
-Li lo em mà, Li thương em lắm!
Lisa nói với cái giọng nhão nhoẹt như thể một chút nữa là khóc đến nơi rồi.
Lice ở bên cũng đành lắc đầu và cười khổ. Đứa em cứng rắn này của bản thân cũng có một ngày lộ ra bộ mặt đó sao? Liếc mắt nhìn cô bé nhỏ ngày nào luôn bám lấy mình giờ đã biết lo cho người khác thì cũng đành mỉm cười mà thầm chúc đứa nhỏ này sẽ vui vẻ mãi như thế cũng được. Lice thương em mình, thương đứa bé ấy rất nhiều nhưng có những cái nói ra sẽ không hay, thà bị hiểu lầm mà giữ kín cũng được. Chị bước lại vỗ nhẹ vào vai Lisa đang mè nheo với vợ ẻm.
-Chị về, em cũng cẩn thận tí đi.
Dứt lời liền vui vẻ rời đi, vừa bước ra khỏi căn phòng đã nghe chuông điện thoại reo lên.
-Mẹ ạ?
-Chỗ em con có gì không?
Giọng người phụ nữ này cũng đáng sợ quá rồi. Tại sao cả chị và Lisa đều không có vẻ ấy nhỉ?
-Có gì là có gì hả mẹ? Nó vẫn cứ suốt ngày rủ con nhà chú Kim, Kim Jisoo chơi thôi.
-Thật sao?
-Haaaaaa tất nhiên rồi. Mẹ nghi ngờ gì sao?
-Hôm trước mẹ đã vô tình gặp nó và một đứa omega khác cùng nhau đi.
Đến lúc này bỗng Lice liền hiểu ra tại sao buổi hẹn hôm nay xuất hiện. Đúng là đến cuối chị em nhà này vẫn là sinh ra để làm những con rối của kim tiền, danh lợi mà.
-Không phải Lisa ghét omega sao? Mẹ là người truyền nhiễm mớ kiến thức đó cho con bé chứ ai mà lại nghi ngờ nó đi với omega.
-Lỡ may....
-Không thể lỡ đâu, mẹ không nhớ con bé vì sao ghét con hả?
-Thôi được rồi, mẹ nghe con.
Kết thúc cuộc gọi, chị chỉ nhẹ nhàng bước đi với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Ngày ấy sau khi xét nghiệm vẫn là alpha nhưng về sau lại có phản ứng kích tình với mùi alpha, Lice tự lén lút đi khám mới biết bản thân là bị xét nghiệm nhầm thì đành ngậm ngùi, tủi nhục giấu đi. Đến một ngày mẹ phát hiện liền tìm cách đuổi chị ra khỏi nhà, gieo rắc vào đầu người em gái chị thương những suy nghĩ xấu về omega và tìm cách khiến em ấy ghét người chị chỉ vì không muốn mất đi sự thuần chủng trong giống nòi. Bà ấy sợ con bé tiếp xúc với người chị này sẽ có phản ứng, sẽ nhận ra những gì bà ấy làm là sai. Chị chỉ biết cười nhạt mà thở dài, cầm trên tay lọ nước hoa có mùi riêng của alpha.
-Đến cuối vẫn là phải gặp em mình với cái bộ dạng này, thật nực cười. Nhưng cũng thật buồn, con bé đã tự làm theo những gì bản năng nó cần mà mình vẫn không thể khiến nó hết ghét mình.
Chị rời đi, rời đi và trở lại cuộc sống ung dung tự tại của mình. Nếu ngày ấy không vì người mình thương chắc chắn chị sẽ cố chấp ở lại nơi giàu sang ấy, may mắn làm sao vẫn có một người thực sự thương chị.
-Em về rồi à Lice?
-Chị vẫn đợi em hả Rosie?
-Phải đợi vợ về chị mới ăn cơm được chứ!
Mỉm cười thật hạnh phúc khi trở về nơi thuộc về mình, nơi yêu mình, nơi có một Alpha luôn vì chị mà cố gắng.
-Em yêu chị chết mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
Hayran KurguCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm