Dứt lời có lẽ thứ duy nhất Kim Jisoo còn thấy là em đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi như thể từng con dao cứa vào tim cô. Đau lòng chứ, không ai nhìn người mình thương đau mà lại thấy hả hê cả. Thân thể nhỏ nhắn ấy không biết đã chịu đựng những gì từ miệng lưỡi xã hội nhỉ? Em rốt cuộc cũng chỉ là con người mà đã là con người thì sẽ biết đau, nực cười là dẫu hiểu những điều đó bản thân giờ đây mới nhận ra mình chưa từng trân trọng em. "Người đời họ chửi em chỉ có thể làm gái hẳn là họ đã sai nhưng đến người bảo yêu em còn lạm dụng em thì là em sai hay cuộc đời đã sai?"
Bàn chân nàng chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Có những thứ giấu kín đi có thể cười nhưng đã nói ra thì là sự chấm dứt, ở đây đối với Kim Jennie là chấm dứt sự tự tôn cuối cùng mà nàng có. Một người là phụ nữ, là một omega nhưng khả năng thiết yếu lại kém cỏi đến mức phải hèn nhát mà trốn tránh trong cuộc sống. Nàng quả thực biết sợ, sợ một ngày nào đó sự kém cỏi đó sẽ trở thành lý do chính đáng để họ cước từ nàng, đem nàng ra chà đạp, sợ một ngày người nàng thương đi tìm người khác với lý do đó, sợ lúc ấy một lời uất ức cũng không thể thốt ra đòi lại công bằng cho chính mình.
Bản thân cứ lẳng lặng đứng nhìn em chạy đi với nỗi nhục trên người mà lại chẳng thể nói gì khiến cổ họng cô khan dần, đến nuốt nước bọt cũng thật khó khăn. Sống mũi có chút cay, đầu mắt có chút đỏ, chắc là cô định khóc, chỉ là định thôi. Kim Jisoo nhìn được ánh mắt ngỡ ngàng, hoang mang và tò mò của biết bao nhiêu người đã và đang đặt lên người em và bản thân mình nên liền nuốt hết lại những cảm xúc đó.
-Kim Jisoo! Jennie...Jennie sao thế?
Giọng Park Chaeyoung có chút hoảng mà đi tới, bàn tay ấy liên tục lay vào tay cô nhưng Jisoo như chết đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rung lắc.
-Jisoo cậu sao thế? Kim Jisoo!
Mắt cô dần mờ, dần không thể nhìn rõ được nữa, hốc mắt nóng và ran rát, nhịn không nổi nữa mà rơi ra vài giọt nước.
-Không sao....cậu ...tôi....tôi không sao hết.
Miệng nói bản thân ổn nhưng sao trái tim đau quá, bên trong khó chịu quá. Liệu ai có thể thấu nổi cảm giác chính bản thân tổn thương người ấy chứ. Cô đã nghĩ em sẽ chấp nhận, đã từng nghĩ em từ chối tình cảm mình vì em có người khác hoặc đơn giản là em chảnh...cuối cùng tất thảy những suy nghĩ non dại ấy lại làm cô thương em nhiều hơn một chút. Cả cuộc đời Kim Jisoo là được nhà Kim bảo vệ, từ bé đến lớn đều chưa chịu qua cảm giác nào gọi là khó khăn cho đến khi nhìn thấy Jennie Kim. Em cho cô cảm giác buồn, cảm giác muốn chinh phục, cảm giác muốn được sở hữu hơn là cảm giác yêu....nhưng cũng vì điều ấy khiến Kim Jisoo coi rẻ em, coi rằng ừ chỉ cần ngủ và chịu trách nhiệm thì em sẽ ngây ngô giống Park Chaeyoung mà đồng ý chui gọn vào tay cô. Chỉ là ngàn vạn lần cô không tin được rằng lý do của em........lại xuất phát từ sự tự ti và em lại đáng thương đến vậy.
Jennie chạy đi, nàng chạy rồi cũng chẳng biết bản thân sẽ chạy đi đâu, bàn chân muốn chạy thì liền chạy, bạt mạng mà chạy để trốn khỏi sự thật, thực tại hay chí ít là Kim Jisoo. Đến khi đôi chân mỏi nhừ mới dần dừng lại và chẳng quay đầu về phía sau. Bản thân không tiền, không quyền lại khiến nàng có cảm giác mình lạc lõng và chơi vơi trước cái thành phố này. Hạ bộ đau nhức muốn rỉ máu lại nhắc khéo cho Jennie về giá trị của bản thân, giờ đến cái được gọi là giá trị cuối cùng "trinh tiết" nàng cũng mất, vậy chỗ nào sẽ nhận nàng? Nghe theo lời mẹ yên vị kết hôn với Kim Jisoo? Nực cười, kết hôn với người còn chẳng hiểu mình ư? Không thể không nói Jisoo chưa làm nàng rung động nhưng một kẻ suất sắc như vậy thì sẽ "chơi" nàng được mấy ngày? Đến khi bên dưới hết mùi vị hay là đến khi nàng chỉ có thể nằm gọn trên giường? Món hàng không có giá trị dễ mua và dễ vứt, người không có giá trị thì còn chẳng được mua chứ nói gì vứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
FanfictionCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm