Kim Jisoo đã ở trường được ba ngày, cũng vì có quá nhiều việc ập đến nên trường đã giữ cô ở lại để hoàn thành cho xong công việc. Cầm túi hớt hải chạy ra xe, Jisoo vừa xong liền muốn chạy đến viện với em đến mức quần áo tử tế còn chẳng kịp thay nhưng lại dừng xe ở tiệm bán hoa quả, tỉ mỉ chọn từng quả dâu rồi xếp vào hộp cho Kim Jennie.
-Em ấy thích dâu, mua nhiều chút em ấy sẽ ăn được nhiều hơn.
Cô còn ghé tiệm hoa mua lấy một bó thật to, lựa những loài hoa em thích rồi nhìn nó cười ngờ ngệch.
-Jennie chắc chắn sẽ thích.
Có lẽ Jisoo còn chẳng để ý rằng bản thân bây giờ trông nhếch nhác thế nào mà đi đến viện, tay ôm chặt lấy quà cho em mà cười.
Tiếng mở cửa khiến Jennie đang ngồi ngắm nhìn ánh nắng cũng phải giật mình quay lại, xuất hiện trước mặt nàng là Kim Jisoo với một nụ cười thật tươi. Điều đó làm Jennie thấy khó chịu, chẳng phải vừa mới mất con sao? Chẳng lẽ cô ấy cứ thế vui vẻ với cuộc sống bỏ mặc đứa trẻ vừa ra đi kia là con của mình chăng? Jennie nhíu mày nhìn cô.
-Đến đây có việc gì?
-Hì hì, vợ ơi, Soo mua nhiều đồ em thích lắm. Dâu tây loại này rất to, cũng rất được mùa nên ăn ngọt lịm luôn. Hoa Soo mua, Soo cắm trong phòng mùi thơm sẽ khiến vợ dễ chịu hơn.
Jisoo đưa hộp dâu ra, tay nhẹ nhàng vuốt vào mái tóc của nàng rồi hôn nhẹ lên.
-Mấy nay Soo có việc không qua với em được....em giận Soo hả?
-Tôi giận cô làm gì?
Jisoo lắc đầu quầy quậy mà phủ nhận.
-Rõ là em giận Soo mà! Em khoẻ lại Soo dẫn em đi ngắm biển được không? Đừng giận Soo nữa nhé.
-Tôi không thích biển.
Jennie ngước mắt lên nhìn cô mới chợt nhận ra....người con gái này từ bao giờ lại trở nên tiều tuỵ đến vậy? Quầng thâm mắt đã đậm màu hơn, ánh mắt cũng trở nên mệt mỏi và hình như đã gầy đi rất nhiều đến mức xương quai xanh lộ rõ một cách đáng sợ. Thoáng chốc trong nàng tràn ngập sự lo lắng, khẽ sờ nhẹ lên bàn tay cô mà hỏi.
-Cô gầy đi à?
Jisoo ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nâng tay em lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ.
-Một chút ạ.
Jennie không biết nói gì, chỉ biết nhìn Jisoo đang khẽ vuốt những vết tiêm đã thâm trên tay của mình. Giọng Jisoo như run lên khi nói.
-Vợ à....tay em nhiều vết thâm quá.....vẫn chưa thể dừng truyền hả em.
-Có lẽ mai là không phải truyền nữa rồi.
-Vậy thì tốt....Soo sẽ thường xuyên đến với em nha. Tối Soo ngủ lại với em được không?
Ánh mắt chân thành của Kim Jisoo khiến Jennie cảm giác nếu như mất đi người con gái này thì sẽ là mất tất cả. Nàng vươn tay khẽ vuốt gò má của cô mà mỉm cười.
-Jisoo này!
-Dạ!
-Liệu nếu tôi không thể cho cô một đứa con....cô có còn yêu tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
Fiksi PenggemarCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm