Bước chân cô lững thửng và rồi đau sót dừng lại ngay phía trước cánh cửa mà vốn dĩ đã quen thuộc với Lisa từ tấm bé....nhưng chẳng hiểu sao lần này khi đứng ở đây cảm giác lại thật đau đớn. Có lẽ chẳng ai làm mẹ lại muốn nghe con mình bị bệnh, lại còn là bệnh hiểm nghèo. Điều nực cười là một alpha như cô giờ đây đến tiền để bảo toàn tính mạng cho vợ và con mình cũng chẳng có, một xu cũng đã cạn kiệt. Vò chặt tờ giấy trong tay, Lisa bấm chuông cửa. Bóng hình quen thuộc, một người phụ nữ đoan trang bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cô mà cười.
-Con gái nay về có chuyện gì sao?
Lời muốn nói ra nhưng lại nghẹn ở cổ họng, có lẽ cảm giác tội lỗi đã đè nén Lisa lại. Giọt nước mắt chảy ra vì sự uất ức, cô hận ông trời sao lại đối xử như thế với gia đình nhỏ bé của mình. Bàn tay run rẩy đưa tờ xét nghiệm vốn đã bị vò cho nát lại trong tay ra, đôi môi cô mấp máy mãi không thành lời.
-Mẹ....mẹ biết hết rồi đúng không?
Cách nhau chỉ là một cánh cửa nhưng sao lại như hai tầng lớp khác biệt, bà ấy đưa tay ra và cầm lấy bản xét nghiệm. Đôi môi nhếch lên như thể đó là điều đương nhiên.
-Bác sĩ nói với con rồi hửm? Đứa trẻ này vốn là không đáng được sinh ra, đáng lẽ nó nên chết từ sớm...
-MẸ! NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ THẾ Ạ?
Bà ta mím môi rồi cười mỉm gật gù.
-Mẹ đã quá lời ư? Đứa trẻ đó không được chấp nhận ở thế giới của chúng ta và cả con nhỏ đó...mẹ đáng ra nên ngăn chặn mọi từ sớm nhưng đáng tiếc nhỉ?
Một tay của bà ta đưa ra nắm lấy tay Lisa.
-Con biết đó, đứa trẻ này như một bài học mẹ giành cho con. Hãy trở về trật tự vốn có của chúng ta nào, con đâu thể cứ bốc vác chân tay...còn cái con nhỏ đấy cũng đâu thể nhìn con nó chết. Trở về đi, mẹ sẽ coi như một chút từ bi cứu sống đứa trẻ ngoại lai đó cho con. Con gái yêu của mẹ, người con nên cưới và yêu suốt cuộc đời vốn đã được định sẵn rồi..đừng cố vùng vẫy với ta nữa. Vì con người chưa bao giờ đánh thắng được định mệnh mà.
Một lực nhỏ đã kéo cô bước qua cánh cửa ấy. Lisa yêu con...cũng yêu con. Nhưng có lẽ giờ đây thứ cô cần là tiền, có tiền con mới sống và em mới có thể hạnh phúc được. Khi đôi chân ấy lưỡng lự, đồng tiền đã che mờ mắt cô rồi. Chaeyoung à, chị yêu em! Lili à, mẹ yêu con! Lời yêu bây giờ sao rẻ mạt quá, cô cười cợt khi bản thân đang ngồi trên chiếc ghế sofa vừa mềm vừa ấm, bàn tay cầm chiếc thẻ đầy tiền và quyền lực mà thẫn thờ. Cuộc đánh cược này...Lisa lãi sao?
Chaeyoung ngồi trên ghế, nụ cười không thể chua chát hơn khi nhìn người mình thương chấp thuận yêu cầu rời xa mình. Mẹ cô qua điện thoại với lời cười cợt đầy khinh bỉ cho nàng.
-Tiền tôi sẽ đưa cho cô sau, hãy cứu lấy đứa con rẻ mạt của cô đi, đồ thấp hèn ạ!
Lúc này, thứ nàng cảm thấy đáng tiếc nhất không phải là đã yêu cô mà là đứa trẻ mình đang mang. Bàn tay ấm áp dính những giọt nước mắt khẽ xoa lên bụng lớn.
-Con gái à, thế giới này vốn dĩ là không chứa chấp mẹ con ta rồi....đến mẹ con cũng không cần chúng ta nữa. Con nguyện đi cùng mẹ chứ? Mẹ sẽ dùng cả đời để xin lỗi con.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
أدب الهواةCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm