Một mình Park Chaeyoung ngồi lủi thủi trên chiếc giường chống chọi lại với màn đêm đang bao trùm cả căn phòng. Ánh sáng duy nhất le lói là từ chiếc điện thoại vỡ đang hắt sáng lên gương mặt bị đỏ hoe ở mi mắt, hai hàng lệ chứ thế chảy xuống đến mờ con ngươi. Nàng khóc, đúng là đang khóc khi đọc những dòng tin nhắn của cô. Tất cả sự quan tâm, yêu chiều đó càng khiến nàng dằn vặt, đắn đo và đau khổ giữa việc mạnh mẽ để đối diện với thực tại rồi yêu cô hay buông xuôi, trả lại tự do cho Lisa, trả lại cho người con gái ấy mọi thứ. Bên trong nàng như chứa đựng hai con người, một người kêu nàng hãy vì tình yêu, vì con gái nhưng còn một bên lại ủ rũ dặn dò nàng buông ra, buông ra vì vốn dĩ cả hai không thể đến được với nhau, buông ra mà chấp nhận Lisa không thể chịu khổ vì hai mẹ con nàng. Chaeyoung chìm vào tuyệt vọng, suy tính, nàng chỉ muốn con mình có một mái ấm đủ đầy, muốn nó không chịu khổ và cũng muốn mình có một bờ vai để tựa vào....con nàng không có tội, nó không gây ra chuyện gì để phải chịu cảnh ngộ không trọn vẹn tinh thần. Tựa đầu vô tường, nàng sắp không chịu nổi áp lực quá lớn này, áp lực phải lựa chọn.....nhưng đây đâu phải chuyện có thể một mình nàng chọn. Khi đang rơi vào vòng xoáy cuộc đời được cho là lớn nhất thì một cuộc điện thoại gọi đến cho Chaeyoung. Nó là số lạ, số mà trước giờ chưa từng được thấy qua, nàng cau mày nghĩ liệu có nên nghe thì cuộc gọi ấy tắt lại gọi liên tục như thể gấp gáp lắm, điều đó làm nàng có chút sợ.
-Ai vậy?
Từ từ cầm chiếc máy lên, nàng đã bắt máy nhưng đầu dây điện thoại lại truyền đến một giọng gấp gáp, một giọng nói hổn hển giống như vừa bị rượt đuổi.
-Chaeyoung! Chị....chị đây....Lice đây! Em nhớ chứ?
Nàng giật mình, đó là chị ruột của Lisa....nhưng gọi cho nàng làm gì? Chaeyoung thắc mắc giữ trong lòng, Lisa kể cho nàng nghe về chị ta rất nhiều ấy vậy không điều gì là tốt cả. Có thể sự ác cảm đó cô có từ bé nhưng trông chị ta quả cũng không phải người đơn thuần vẫn cứ là nên cẩn thận thì hơn.
-Dạ! Có chuyện gì không ạ?
Lice ở đầu dây bên này phát mừng vì cô bé đã bắt máy. Chị cười tươi, ánh mắt nhìn về phía Rosie đang chuyển đồ đạc và nói.
-Em vẫn ổn chứ? Mẹ Lisa có điện hay nhắn gì cho em không?
Hai hàng lông mày bỗng nhiên cau lại, nàng nhớ về cuộc trò chuyện đó nhưng bà ta đã bảo phải giữ kín nếu không hãy liệu hồn, nó khiến nàng cẩn thận hơn về cái miệng của mình nên quyết định chọn cách phủ nhận.
-Không ạ! Có gì sao?
-Hãy lưu số của chị, nếu có thì gọi cho chị ngay nha.
-Tại sao?
Không phải đó cũng là mẹ của chị ta ư? Chính là đang thăm dò mình sao? Nhà đó thật khó hiểu....nhưng nếu thăm dò thì sao lại kêu nàng báo lại? Tại sao? Tất thảy làm Chaeyoung tò mò rằng rốt cuộc Lisa đã được sinh ra trong gia đình gì vậy? Toàn quái vật có tâm lý bất ổn à?
-Muốn con gái em được yên ổn thì hãy gọi cho chị. Hiện tại chị không ở hàn quốc nữa, nếu mọi chuyện xảy ra em hãy gọi cho chị, chị sẽ cưu mang em và cháu gái, dù sao nó cũng là cháu chị, cũng là con nhà này.
Chị ta vừa dứt lời đã cúp máy, không để nàng hỏi thêm gì. Vậy "mọi chuyện" ở đây là gì? Nàng và con sẽ gặp nguy hiểm gì sao? Chaeyoung nghĩ không ra, bây giờ thay bằng dằn vặt thì nàng lo lắng, nỗi lo lắng về sinh mạng. Nàng vẫn dặn lòng về cuộc nói chuyện với mẹ cô, nó cho nàng biết bà ta không tầm thường và Lisa cũng là giới hạn của bả. Bà ta sẽ giết cả nàng và con sao? Có thể lắm!
-Haizzzzzz!
Đang lạc giữa hàng tấn suy nghĩ thì lại một cuộc gọi nữa đến. Chaeyoung có chút sợ, nàng từ từ lật chiếc điện thoại đang nằm úp lên, thật may đó là số của Lisa.
-Chaeyoung! Em chưa ngủ hả? Sao không ngủ? Em không ngủ thì con lớn kiểu gì!
Giọng nói đầy hờn trách ấy làm Chaeyoung an tâm, nàng nằm xuống giường với giọng yếu ớt đáp trả lại cô. Giờ đây nàng muốn khóc, mọi mệt mỏi đều có thể trút xuống khi nàng thấy cô.
-Em nhớ Li.
Lisa muốn đi ngủ nhưng sợ mẹ con nàng ở nhà chưa chịu ngủ nên gọi điện, ai dè quả thực là chưa ngủ khiến cô có chút bực mình. Ấy thế khi nghe em nói nhớ mình cô lại không thể giận nổi, không thể kiềm lòng muốn chạy về ôm em vào lòng, muốn bàn tay xoa nhẹ lên bụng và dỗ em với con ngủ. Cái gia đình nhỏ này lúc nào cũng khiến cô cảm thấy ấm áp, nhẹ lòng.
-Li cũng nhớ em với con, hai mẹ con ngủ sớm đi mai Li về sớm Li đưa em đi chơi.
-Con cũng nhớ Li, em cũng nhớ, cũng muốn ôm Li.
-Mai Li về sớm nhé? Giờ đã muộn hai mẹ con khoá kín cửa ngủ đi.
-Li nhớ hai mẹ con em thật không?
Giọng nàng ứ lại, có lẽ vì đang mang thai nên dễ xúc động. Đôi mi lại ươn ướt, nàng muốn cô ôm mìng, muốn Li bên cạnh để nàng bớt suy nghĩ, bớt lo âu hơn.
Như nghe ra em đang khóc, Lisa thở dài một hơi.
-Haizzzzzz bé khóc à? Là con hay em khóc đây? Nhớ người ta quá rồi hen!
Cô cố chọc cho nàng cười.
-Em đâu có khóc, con khóc đấy! Con bảo không có mẹ lớn con không ngủ được!
-Chà! Con có vẻ lớn dữ, trong bụng đã nói được rồi!
-Ơ chị này! Trong bụng cũng biết nhớ chứ, con đang đạp nè, đau quá nè! Về dỗ con đi.
-Rồi mai Li về với hai mẹ con, chỉ một đêm thôi mà!
-Hứa?
-Thề với trời mai em chưa dậy Li đã nằm bên cạnh.
-Thật?
-Thật!
-Hì hì em yêu Li, chị cũng ngủ sớm đi!
-Yêu em, hai mẹ con ngủ sớm nha!
-Dạ, yêu chị.
Cúp máy, nàng với đôi mắt nặng tình nhìn lên số điện thoại vừa gọi rồi lại nhìn lên bụng mình.
-Con nhớ mẹ Li đúng không? Mẹ cũng nhớ mẹ Li lắm, hai mẹ con mình cùng cố gắng để được ở bên mẹ Li nhé! Hì mẹ yêu con!
Nàng nằm xuống, kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lựa chọn của nàng là muốn cho con mình được yêu thương trọn vẹn, ừ nhưng không chỉ cho con mà còn cho cả nàng. Nàng cũng muốn bên cạnh cô, cũng muốn có gia đình nhỏ của riêng mình, không cần sang giàu, đủ nuôi con...thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
FanfictionCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm