Nhìn Kim Jisoo rời đi Jennie lại có một nỗi sợ khác, nỗi sợ về người phụ nữ đã yêu thương nàng ngần ấy năm giờ đây nghe tin con gái mình bị người khác cưỡng hiếp, liệu bà ấy có còn muốn gặp nàng không? Gặp đứa con gái mà có khi từ lúc sinh ra đã là một nỗi nhục.
Cô định đi xuống một mình, muốn một mình bản thân cúi đầu tạ tội và xin cưới nàng nhưng vừa đi được vài bước đã nghe tiếng chân phía sau bước theo.
-Em xuống làm gì? Ở trên đó đi, Soo làm Soo nhận chứ em xuống để mẹ em giết em đi à.
Nàng run rẩy trên từng bậc thang, cả người giống như mất sức và cả gương mặt tái mét lại.
-Tôi..tôi cũng muốn xuống.
Jisoo chìa tay ra, đỡ lấy bàn tay mảnh khảnh của người con gái ấy. Ừ dẫu sao nàng cũng là một omega, cũng là một người có giá trị riêng và cuộc sống riêng, vốn từ ban đầu cả hai va vào nhau đã chỉ là như hai đường chéo đan vào, là bất chợt, là yêu thương nhanh chóng thì làm sao phụ huynh có thể chấp nhận. Nói người con gái của cô không sợ thì không phải, nói cô không sợ lại càng không phải vì chính bản thân Kim Jisoo là làm việc chưa suy nghĩ, là chỉ đang viện một cái cớ, một trường hợp thành công đem em làm của riêng để an ủi lòng. Lỡ như mọi thứ không thành thì song sắt ấy có cầm cũng không phải là vô lý.
-Thực sự muốn xuống chứ?
-Ưm!
Vươn tay đón lấy nàng, bàn tay Kim Jisoo khẽ đan vào tay Jennie, cô lúc này đành phải cười một cái để nỗi lo vơi đi trong lòng em và cô.
-Soo cưới em được mà....hì hì Soo sẽ thương em thật nhiều.
Nàng không có tâm trạng để đùa vui mấy câu tẻ nhạt như vậy. Nàng đang sợ, sợ rất nhiều thứ.
-Im đi!
Phía trước cả hai không mấy chói loá lắm mà chỉ hiện lên hình ảnh các bậc phụ huynh có quyền có lực của cả hai gia đình đang đứng.
Jisoo đi lên đầu tiên, cô kéo theo nàng ở sau, đem mình ra làm tấm khiêng cho cô gái của bản thân.
Khi nhìn thấy con gái mình đang tay trong tay với kẻ kia đi ra mà lòng bà Kim không khỏi khó chịu, đứa con bà nuôi từng ấy năm không phải để ai muốn xâm hại là xâm hại, muốn đụng là đụng thậm chí Kim Jennie bà còn chưa mắng, chưa chửi bao giờ thì ai có quyền đụng đến đứa nhỏ ấy.
Kim Jisoo vừa thấy mẹ Kim, thấy mẹ Jennie thì cổ họng có chút khô rát, tâm tư cũng hoảng loạn nhưng tuyệt nhiên không dám biểu lộ, sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc là điều duy nhất có ích mà cô học được từ mẹ mình.
Mẹ Kim khi gọi điện có thể thấy rõ sự tức giận ấy vậy khi đứng ở trước đứa con gái của mình bà lại lộ ra một vẻ bình thản đến lạ. Ánh mắt bình bình tưởng chừng không chút gợn sóng ấy đặt lên đứa con gái đang nép phía sau Kim Jisoo.
Đứa con gái đó trong mắt bà thật nhỏ bé, cơ thể mảnh khảnh đầy vẻ yếu đuối với đôi bàn tay đang run lên và nắm chặt lấy tay con bà. Không phải sự rè bỉu gì nhưng cũng không thích thú, không thiện cảm lắm với loại con gái như vậy. Bà không rõ được là con mình làm càn hay là bị chuốc cho làm càn nên chẳng vội kết luận, thứ duy nhất bà muốn là đem Kim Jisoo an toàn rời khỏi đây, rời khỏi mớ hỗn độn này. Cô là niềm tự hào của cả một gia tộc, là sự khôn ngoan, khéo léo được bà đúc thành, không thể để vì một chút sai lầm mà tô mờ tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!
FanficCuộc sống màu hồng của đôi bạn trẻ khi có con sớm