chap 40: Drama vãi

1.4K 101 15
                                    

Bác sĩ đã dự kiến ngày sinh cho Park Chaeyoung là vào hai tháng nữa. Nàng luôn giữ một tâm trạng vui vẻ để đón chào thành viên mới này. Ngồi trên giường gấp quần áo đợi Lisa đi học về, dạo này bạn nhỏ này của nàng cứ phải chạy khắp nơi làm thêm để kiếm tiền mua đồ cho con. Đó là thứ khiến nàng cảm thấy ấm lòng và trân trọng gia đình hơn. Nhưng sao nay....Lisa về muộn thế chứ? Có học ngoài hay đi làm thì giờ cũng đã hơn mười giờ rồi, đứa trẻ trong bụng tối nào cũng đạp nàng đau. Chỉ khi có giọng cô mới ngoan ngoãn chịu yên, có lẽ vì nó biết khi mẹ Li ở bên nó sẽ luôn an toàn. Đôi khi nàng cũng rất nhớ mùi cô, mỗi lần nhớ cũng rất khó chịu như muốn điên lên. Nghĩ lại thấy hơi buồn cười, vì tối nào cũng kề tay cạnh nhau....mà nàng cứ nhớ cô mãi thôi. Chắc tại Lisa đem cho nàng cảm giác quá yên bình chăng? Đang định đưa điện thoại lên gọi thì tiếng mở cửa khiến Chaeyoung chú ý.

-Li về rồi hả?

Chạy ra, bóng dáng quen thuộc ấy đang cởi chiếc áo khoác rồi từ từ đi đến ôm nàng lên hôn. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng với nàng nhất có thể.

-Em với con ở nhà có ngoan không đó? 

-Ngoan chứ!

-Li xin lỗi vì về muộn, hôm nay tiệm bánh có đám con nít tổ chức sinh nhật nên Li ở lại dọn mãi mới tan làm được.

-Không sao, em chờ được mà.

-Em ăn gì chưa? Li có mua đồ ăn nóng cho em nè.

Lisa thở một hơi đầy mệt mỏi, ánh mắt trĩu xuống nhìn em cầm bịch đồ ăn hí hửng mở ra. Không hiểu sao lúc này cô thật muốn khóc, nước mắt cứ tự động chảy xuống không ngừng được. Hốc mắt cũng theo đó mà đỏ ửng, sống mũi cay xè. Nhưng sợ em nhìn thấy nên liền chạy vội vào nhà vệ sinh để lau đi.

Chaeyoung mở hộp cơm còn bốc khói trắng, quay qua muốn cùng cô ăn chung thì lại thấy Lisa chạy đi. Nàng bất giác đứng dậy đi theo, lòng có chút lo lắng. Bước đến gần nhà tắm, cô đang tạt nước lên mặt với hốc mắt đỏ hoe. Lúc ấy, nàng nhìn được đôi bàn tay vốn là trắng mượt của một cô tiểu thư nhà giàu của cô, giờ lại hoá thành đôi tay có những vết chai sạn ở lòng bàn tay. Cảm giác chua chát cho người mình thương dâng lên. Chaeyoung quay về bàn, ngồi đợi cô ra.

-Chaeyoung à, sao em chưa ăn đi? Con sẽ đói đó.

Lisa cầm khăn lau mặt vắt lên vai, ngồi bên cạnh em. Nhưng tại sao vai em cứ run lên từng hồi, cô vội ôm lấy em, bàn tay xoa vào mái tóc mềm mại ấy. 

-Park Chaeyoung, em đau ở đâu à? Hả? 

Ôm em lên muốn đưa em thật nhanh đến bệnh viện, trái tim Lisa lúc này như vỡ ra. Cô sợ em đau, sợ em bị làm sao, sợ sinh linh bé nhỏ trong bụng em có chuyện.....cô sợ gia đình nhỏ này xảy ra chuyện. Nhưng bất chợt một thứ ươn ướt rơi lên vai cô, Lisa nhận ra em đang khóc. Thất thần siết chặt vòng tay, chân cô nhũn ra từ từ quỵ xuống mà ôm Chaeyoung. Khẽ vuốt ve, dỗ dành em.

-Lisa....em...em...vết chai sạn này...hức...em không nỡ nhìn chị khổ. Em không nỡ nhìn chị vì em mà phải vất vả đi sớm về khuya...

-Bé con à, em nói gì thế? Vết chai nào cơ? Đó chỉ Li trượt tay rồi để lại thôi. Li không khổ, không thấy khổ. Nhìn em với con khoẻ là Li thấy mọi thứ đều xứng đáng...mọi thứ đều rất xứng đáng. 

Thật sự dù đã chuẩn bị làm mẹ, nàng vẫn giống một em bé rúc vào lòng cô để xin sự vỗ về.

-Li....Li có yêu mẹ con em không?

Nhìn nàng nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt tròn xoe lấp lánh khiến lòng cô mềm ra. Nhắm mắt, tựa vào đỉnh đầu em và cố hít những dư vị ngọt ngào này.

-Li yêu em, yêu con. Li có thể chịu mọi thứ vì hai mẹ con.

-Em cũng yêu Li....nhưng em không nỡ nhìn Li chịu khổ.

-Vậy em định làm gì? Đi làm nuôi Li lúc đang bụng mang dạ chửa hả? Đồ ngốc này, Li thấy bình thường mà. Có con mà không chịu cực một chút thì sao gọi là có con. Em ra ăn cơm đi cho nóng.

Cô đưa em ra bàn, xúc cơm ra bát cho Chaeyoung ăn. Còn mình thì ăn nốt cũng chỗ còn dư lại. Mọi khoản trợ cấp từ gia đình đã bị cắt hết sau khi mua căn nhà này, Lisa cùng cực lắm rồi nên đành đi làm nhiều việc chân tay hơn để có tiền chăm cho em. Lúc bấy giờ cô mới hiểu cảm giác phải tích góp từng đồng, nhẫn nhịn từng chút là thế nào. Đôi khi sự tủi thân khiến Lisa bật khóc, nhưng chưa bao giờ dám nói cho em rằng chúng ta thực sự rất thiếu tiền, chưa bao giờ dám nói với em rằng Li thực sự mệt lắm.....cô sợ em khóc, sợ em lo...nhưng điều đáng sợ nhất mà cô nghĩ đến bây giờ là khi bất chợt em chở dạ hạ sinh thì tiền là vấn đề lớn. Móc từ trong túi quần mình, những đồng tiền lẻ còn sót lại chỉ đủ cho một chiếc bánh mì không. Lisa không thể muối mặt hỏi vay Jisoo, không thể mất thể diện đi cầu xin mẹ cho thêm chút tiền và cũng chẳng có lý do gì để về nhà. Mọi mệt mỏi cô giấu nhẹm sau hốc mắt và sau đôi bàn tay đau nhức, có lẽ giờ cô hơi khổ, hơi tủi nhục....nhưng nhìn em cười, mọi thứ lại ngỡ như chưa xảy ra. Dùng bàn tay li ti vết chai lớn nhỏ vuốt lên tóc Chaeyoung.

-Li buộc tóc cho em nhé? 

-Vâng.

Đêm khuya, ôm em trong lòng đã ngủ say. Lisa ghì chặt đôi bàn tay để giữ em bên mình. Cô nghĩ, chỉ cần bản thân ngày mai cố gắng, ngày kia cố gắng thì sẽ tốt lên thôi. Rồi sẽ đủ tiền mua thêm sữa và quần áo cho con, sẽ đủ tiền mua cho em nhiều đồ ăn ngon....ít nhất là đủ tiền để em có thể an tâm vào phòng sinh.

Đang liu diu buồn ngủ, bỗng tin nhắn của cô reo lên một tiếng. Mở điện thoại ra, đôi mắt vẫn còn chưa thích ứng kịp...nhưng dòng chữ mà bác sĩ gửi đến đã đánh đổ mọi hy vọng của cô. Khoảnh khắc Lisa phải dụi vào mắt mình để nhìn rõ hơn cũng là lúc cô phải dùng tay tự bịt miệng của mình lại.

-Xin lỗi..chúng tôi đã đưa nhầm tờ xét nghiệm cho cô, tôi sẽ gửi lại bản đúng.

Bức ảnh ghi rõ hai dòng chữ mắc tim bẩm sinh cho con cô.

(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ