Chap 10: Quá khứ của Jeon.

530 46 39
                                    




10:27,

Jeon Jungkook đang nằm ườn trên chiếc giường kingsize ấm áp, tiết trời se se lạnh được chăn ấm đệm êm thật tốt quá. Cơ mà mỗi lần thi đấu đều là tối muộn khi về lại ngủ ngay, cho nên mỗi sáng đều đón chào cậu bằng cơn 'đau lưng, mỏi gối, tê tay'. Mới 22 xuân xanh mà xương khớp như người cao tuổi vậy. Mắt nhắm liu hiu tay mò mẫm khắp giường tìm điện thoại, thói quen mỗi khi tỉnh dậy là lướt web trước. Hmmm... ài đây rồi, nó nằm dưới mông cậu nên mò hơi lâu. Xem nào hôm nay có gì hot!

'Hot: Hai tay đua nổi danh tại Washington đã vượt mặt những kẻ sừng sỏ tại Los Angeles và giành chiến thắng ngoạn mục tại cuộc đua tối qua!'

- Ha, cập nhật nhanh quá nhờ.

Bỗng nhiên cậu nhớ lại những sự việc đêm qua, tất nhiên có cả Kim Taehyung rồi. Nghĩ đến tên hắn cậu liền nhấn vào 'Instagram', trước khi nhấn vào phần tin nhắn cậu suy ngẫm:

- Hừm... gỡ block chưa ta.

Nói là vậy chứ cậu vẫn nhấn vào....

- WTF!!?! *Bộp. - Chiếc điện thoại nên tay cậu rơi bộp xuống mặt, xém gãy mũi rồi.

- Nhân danh cha và con và thánh thần, Amen. Kim-Tae-hyung bỏ block con rồi huhuhuhuh á há há há ặc ặc ặc ặc ặc ặc. - Jungkook cười rung giường dẫy đành đạch.

- Ố là la hỏng biết giờ người ta dậy chưa, ủa 10 giờ 30 rồi. Chắc mỗi nhà này còn ngủ.

Theo thói quen cậu tính nhắn ngay nhưng chợt nhớ ra là hắn block cậu rồi đi xin lỗi mà, cho nên cậu sẽ đợi hắn chủ động trước. Phải làm giá lên!

12:00...

13:30...

15:30...

17:30...

18:30...

20:30...

- Jungkook! Làm gì check điện thoại suốt vậy???- Jimin đang ngồi ăn trái cây nhìn qua Jungkook cứ cầm điện thoại rồi mặt lại ỉu xìu như cọng bún thiêu nên thắc mắc.

- Không có gì. - Mặt cậu héo queo trả lời Jimin.

- Không có gì là có chuyện! Kể nghe bạn. - Ngay cả người khác nhìn vào cũng biết có vấn đề chứ nói gì đến bạn thân, chối làm sao được.

- Tao.... Tao ... đợi hắn... - Nói đến đây mắt cậu như sắp khóc vậy, sao cậu luôn là người nhận lại mọi điều tồi tệ, cậu luôn phải chờ đợi... cái cảm giác này là thất vọng hả? Mỗi khi cậu thất vọng một thứ gì đó dường như cả tâm tư cậu đều trở nên tăm tối dần và cảm tưởng mọi thứ hay cả cuộc đời đều vô nghĩa.

- Nín! Dứt, nghe tụi tao nói này. Một khoảnh khắc nào đó mày thất vọng thì đừng vội buông bỏ, nó sẽ đến quan trọng mày có dành đủ kiên nhẫn mà chờ không thôi. Đừng vì một vài chuyện mà quên mất rất nhiều người đang ở cạnh cổ vũ mày, vũ trụ sẽ luôn lắng nghe thì chúng ta cũng không được nản lòng, biết chưa!

Cả Jimin và Hoseok đều chạy lại vịn vào vai cậu nói chắc nịch. Như một lời thức tỉnh dành cho cậu bạn Jeon Jungkook này. Chơi cùng nhau chừng ấy năm hai người rất rõ tính tình của Jungkook lúc vui thì bung xoả hết luôn nhưng chỉ một câu nói hay hành động gây tổn thương cũng khiến cậu rơi vào trạng thái tiêu cực. Họ sợ lắm, sợ một ngày Jeon Jungkook ở một mình rồi nhốt bản thân vào suy nghĩ mù mịt đó, lại ngu xuẩn mà làm đau bản thân hay dại hơn là tự giết chết mình. Nhớ lại những ngày đầu gặp tại trường cấp 2, Jeon Jungkook lúc ấy không như bây giờ đâu mặt cậu lúc nào cũng lầm lì có lúc lại bơ phờ ngơ ngác nhìn chăm chăm những gia đình đến đón con khi tan học. Còn cậu thì không có, gần như cả khoảng thời gian đến trường rồi ra về đều do tài xế nhà cậu đưa đón.

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ