Chap 23: Sân bay bỏ hoang (2)

419 41 11
                                    




Lão trong này vẫn đang hưởng thụ chiêm ngưởng cơ thể tuyệt đẹp này thì....

*reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng của lão. Rủa một câu tiến lại bắt máy.

- Mẹ nó mày gọi cái gì!

- Thưa... thưa ông chủ có một đám người lạ đến đây bọn chúng đã bao hết những tên kia, chỉ riêng tôi đã thoát được... tôi đã gọi thêm người đến rồi có lẽ họ sắp đến.

- Cái gì! Đám người khác sao? Má nó đu được đến đây bằng cách nào!! Được tao gọi thêm người đến!

Kết thúc cuộc gọi lão ta liền hoá rồ mà gọi thêm vài chục tên đến đây. Lão đã quá xem thường và ỷ lại, kết cục nào sẽ dành cho lão đây?

Và đương nhiên người của SG's đều nghe thấy tiếng xe đang đến liền lẩn trốn đi không một tiếng động. Họ lần ra sau khoang và biến mất tong ngay cả tên kia cũng chẳng xác định được.

Bấy giờ lão mới mặc đồ xong cầm theo khẩu súng bước ra khỏi máy bay cùng một tên ở buồng lái. Bước xuống sân liền thấy người của lão bị trói chặt trước khoang thứ ba, tên kia cũng từ bụi cây phía xa chạy đến nhưng vừa chạy được vài bước đã ngã ầm xuống đất vì ăn phải bốn viên đạn vào tứ chi. Khoảng cách của tên đó và lão khá xa nên lão hoàn toàn không nghe thấy nhưng thính giác lão nhận ra tiếng xoẹt đạn vừa rồi. Xoay mồng mồng người mà hét lên.

- MÁ CÁI LŨ CHÓ CHẾT KHÔN HỒN THÌ BƯỚC RA CHO TAO XEM MẶT, NÚP LÙM NHƯ CHÓ!!!

*HUỴCH

Một phát đạn ghim vào chân làm lão ngã khuỵ xuống, tên kia chỉ càng thêm hoảng mà bắn loạn xạ vào không trung. Và rồi người của lão cũng đến tầm 20 người những tên này lại sừng sỏ to con hơn những tên vệ sĩ đang bị trói. Bọn chúng gừ gừ cầm dao cầm gậy súng mà chạy khắp nơi tìm kiếm. Xả súng điên cuồng khắp nơi nhưng chẳng một tiếng người nào phát ra mới ngớ người.

- Địt mẹ tại sao bắn khắp nơi chẳng thấy tên nào!! Bọn nó trốn đi nơi đéo nào vậy!!!

- Chết thật cái đám này chẳng biết ở đâu ra!!

- Ông chủ không sao chứ?

- Đéo ổn! Bây giờ cất cánh cũng chỉ thêm chết phải tìm ra bọn nó.

Lão thở hì hục ôm chân đang chảy ròng máu.

- Nó dùng giảm thanh tao nghe đâu đấy phía trên!

- Phía trên? Trên trời có cái trực thăng nào đâu??

- Tao đéo biết, để tao tìm ra tao gông cổ cả đám bán làm trai bao làm đĩ hết!!!

'Kinh vậy! Lo cái thân già trước đi đã'

Cả đám người đứng nhào nháo trước khoang thứ ba, chẳng dám di chuyển thêm một bước nào. Bắn thêm chỉ tổ tốn đạn mà chẳng được cái gì. Như một lũ sâu bọ bị kiềm kẹp trong chính cái ngu xuẩn của bọn chúng tạo ra.

Lão và đám người cứ chôn chân mãi ở đó vì sợ di chuyển một bước lại ăn phát đạn rồi phế cả lũ.

Đến nước này lão mới lấy điện thoại ra gọi thêm người, vừa áp lên tai thì cả đám ngã như rạp xuống đất, vùng vẫy mãi cũng chẳng ngóc đầu lên được bởi tên này đè lên tên kia.

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ