Chap 25: Kí ức (2)

370 20 14
                                    




Hình như tui đã quên gì đó=))))) mn chắc quên cốt truyện hết rùi, mà au cũng có nhớ đâu=))))) mấy tháng trời giờ mới đăng được 1 chap RT, còn Bloody Brawls có lẽ sắp xong 1 chap nữa rùi🤡🥲 mn đọc dui dẻ✌🏻

________________________________

Tiếng khóc non mềm từ đứa bé khiến mọi thứ như được trút bỏ áp lực, nặng nề trên vai.

Ngày hôm ấy, bà Jeon hạ sinh thành công. Cả họ hàng đều quây quần lại xem đứa bé vừa chào đời. Lúc y tá bồng con trai của mình đến cho ông, bàn tay run rẩy hồi hộp chạm thật nhẹ vào lớp vải mềm rồi bế trọn nó vào lòng. Nó bé như thế sao nhưng đáng yêu quá.

Không tài nào giấu được nụ cười trên môi, lòng ông thật sự đã nghẹn lại. Mọi thứ thật lạ lẫm nhưng lại ấm áp, sự gắn kết từ bố và mẹ để sinh ra một đứa bé thật thiêng liêng làm sao.

Kể từ ngày ấy hôm nào ông Jeon cũng đến chăm bẵm vợ mình và thay bà bồng con lúc bà nghỉ ngơi. Rồi mới sực nhớ lão Jeon chưa hề đến đây ngay cả một cuộc gọi cũng không. Nhân lúc bà đang ngủ ông mới ra ngoài gọi cho lão.

Vài cuộc gọi trôi qua đều thuê bao.... Đến lần thứ 10 đầu dây bên kia mới bắt máy. Vừa định mở lời hỏi ông đã nghe tiếng sập sình của nhạc rồi cả tiếng cười đùa của rất nhiều người mãi một hồi sau sự ồn ào đó mới giảm đi.

"... có việc gấp gì không, nếu không cúp nhé đang bàn việc với đối tác..."

- Bố à, vợ con sinh rồi bố không đến thăm được sao.

"... à ừ... quên mất... Con thu xếp đến công ty nhiều hơn đi dạo này tình hình căng thẳng hơn rồi. Phía kia cứ liên tục hối thúc bố làm không xuể...còn-n"

- Bố có để tâm đến gia đình một chút không? Cả cuộc gọi bố chẳng trả lời câu nào liên quan đến câu hỏi của con... bố vẫn như xưa nhỉ, không trách được mẹ ngày ấy đã khổ sở thế nào để quyết định rời đi...

"Dohwan!"

Câu nói của Jeon Dohwan như nhắm thẳng vào tâm trí lão, chính là kí ức mà lão không muốn nhắc đến nhất.

"Tao là bố mày, cấm mày nhắc đến bà ta một lần nào nữa. Được rồi, tao vẫn sẽ sắp xếp đến thăm."

- Không cần đâu, bố cứ việc lo chuyện đối tác đi. Con tự quản được.


Cũng vừa dứt câu lão Jeon đã ngắt ngay cuộc gọi.

Bố của ông hả? Ông không hiểu nữa.... Cũng không hề biết bố mình ra sao và bằng cách nào ông lớn lên được trong gia đình này. Ông không thích con người này chút nào. Jeon Dosik quá vô tâm để trở thành một người bố người ông và càng không xứng làm người chồng.

.

.

- Cái thằng khốn này, mày đừng có giở cái thói than trách đòi hỏi như mẹ mày, tao bảo một là một hai là hai!! Công ty và cả lô hàng này có vấn đề gì thì mày là đứa đầu tiên tao đá cổ khỏi đây.

- V-vâng... con sẽ làm... sẽ làm mọi thứ theo ý bố.

Giọng nói cay nghiệt từ người bố Jeon Dosik phát ra như nguyền vào đầu óc ông về một gia đình không trọn vẹn. Nhưng bản thân ông lúc ấy quá bé họng để phản lại quyền lực của Dosik.

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ