Chap 20: Lời nhắn cuối cùng...

391 34 25
                                    



Công ty K.I.K, Los Angeles.

Kim Taehyung đang cùng bố Kim - Kim Daehan giải quyết số giấy tờ tại công ty, cũng không quá nghiêm trọng chỉ là cần thêm sự giúp đỡ từ con trai.

- Phù... xong rồi đấy bố! - Thở phào ngả người vào ghế, thật đau đầu mà.

- Chà!! Giỏi quá nha, hừm... bố nghe nói lần trước con và Jungkook đi cùng nhau?? Thật không? Đừng nói là yêu nhau rồi nha...!! - Bố Kim giở giọng trêu con trai.

Kim Taehyung vừa nghe đến tên cậu đã phì cười, nhớ ngay đến cái mặt hay đanh đá trêu ghẹo hắn xong bị trêu lại thì bĩu môi quay đi. Dễ thương làm sao!

- Nè! Thằng quễ yêu vào rồi khùng hả con!!

Hắn chẳng trả lời mà ngồi đó cười ngây ngốc làm Bố Kim hơi tức mà vỗ vào đầu hắn cái bốp.

- Ah đauu!! Sao bố cứ hỏi về Jungkook suốt vậy...

- Rồi bố đẻ ra mày bố không được hỏi à!

Hắn cũng đến chịu với ông bố này, tính tình ngang như cua: - Thì... thì chỉ vừa quen nhau thôi.

- Há Há Há Há Há... đó đó biết ngay mà... Hó Hó Hó Hó... ặc Ặc Ặc... biết thế nào cũng dính chưởng *Phụt

Bố Kim cười hăng quá phụt văng nước miếng ạ.

- Aishhh bố mất nết!!! Thôi thôi con về đây!!

- Ế ế nè ở lại đây chơi Hớ Hớ Hớ... ừ thôi về luôn đi. Bố gọi kể mẹ nghe chắc mẹ.... Ặc ặc ặc...!!!

Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán ông bố này, cũng xong việc nhanh hơn dự tính nên hắn sẽ quay về sớm nhất. Ở đây nghe bố cười hắn muốn sang chấn tâm lý.

Nhưng mà... từ hôm hắn đi đến nay chẳng ngày nào có cảm giác yên tâm cả. Có phải xảy ra chuyện gì không, Jeon Jungkook? Giật mình mới lấy điện thoại ra check lại thông báo... ngoài những tin nhắn từ ngày hắn đi thì sau đó chẳng có một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào!! Hắn đã dặn rất kĩ là phải nhắn lại cho hắn mà. Nghĩ đến người nọ cảm giác bất an càng dấy lên, ngay lập tức chạy đi lấy xe nhanh về nhà cậu.

Chỉ là đi về nhà nhưng hắn lại lao nhanh cứ như con mảnh thú trên đường đua, chẳng giảm tốc cũng chẳng nhường hay chấp hành quy luật giao thông nào. Vì trong đầu chỉ là hình ảnh của Jeon Jungkook. Hắn thật sự rất bất an, thật mong khi về nhà cậu vẫn ở đó... làm ơn, hãy để Jeon Jungkook của hắn an toàn.

*KÉTTT

Tiếng xe dừng chói tai hằn một vệt đen dài trên đường, Kim Taehyung lao ngay vào trong. Tim hắn lại quặn đau lên, cứ như mở cánh cửa ra sẽ chẳng còn gì....

Thật là vậy... một căn nhà trống hoắt không một hơi thở. Nơi hắn vào đầu tiên là phòng ngủ nhưng không hề có, chăn gối vẫn gọn gàng vậy cậu đi đâu? Liền nghĩ hắn chạy vào gara... xe cậu vẫn còn! Vậy đi đâu cho được, nhấc điện thoại lên liền gọi cho cái tên thân thuộc.

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ