Chap 19: Đoàn tụ.

366 42 12
                                    




Lão gằn giọng tay càng siết chặt hơn:

- Mau nhìn TAO!!

Ngước ánh mắt căm phẫn nhìn lão, người Ông lâu năm gặp lại đã cho ăn cú tát trời giáng. Nực cười làm sao!

Lão ngồi xổm xuống đưa bàn tay chạm vào khoé môi cậu, Jungkook liền tránh né đi thì lão lại nghiến chặt da đầu cậu hơn.

Cậu không muốn phản lại vì suy cho cùng lão cũng là Ông của cậu.

Lão ta ngắm nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook mà nở nụ cười kinh tởm:

- Không ngờ Jungkook lớn lên thật ra dáng và.... rất xinh đẹp nữa.

Buông một câu cuối ngay lập tức Jeon Jungkook trừng mắt mà vùng ra, lão ta bị điên à. Ông nội lại đi khen cháu trai của mình là "xinh đẹp" với cái giọng kinh tởm đó bao giờ.

Từng cú sốc kinh hồn đang cuộn sôi trong người cậu, mắt nhuốm đầy tơ máu vung cú đấm cào bụng lão.

Ăn đau lão ngã sục ra sau ôm bụng quằn quại, cay nghiến mà nói: - Thằng chó chết! Địt mẹ chúng mày trói nó vào khoang chứa hàng NHANH LÊN!!

Đám vệ sĩ liền xông vào trong lôi cậu đi trong sự chống cự cùng cực, bọn nó lôi cậu chẳng thương tiếc. Làn da ma sát mạnh nền sàn rướm máu rát lên. Cắn răng mà chịu đựng, thôi thì thà để bị quăng vào nơi khác còn hơn ở đây nghe lão liếu ló mấy lời khó nghe sởn gai ốc.

Cậu bị lôi vào khoang để hành lý, tay chân bị trói lại. Ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn...

Cái gia đình này vốn chẳng bình thường, biết đâu hàng tá bí mật như trời giáng sẽ vã lên cậu. Bây giờ cậu một thành viên trong gia đình phải đề phòng chính người thân của mình. Có lẽ cuộc đời thật ưu ái cho cậu nhận những thứ tệ hại, cười bất lực. Trong trí nhớ hiện tại cậu chỉ còn tin tưởng vào Hoseok, Jimin và Kim Taehyung. Chỉ ba người thôi, nhưng có giúp cậu kịp không?

Thân cậu chẳng còn gì điện thoại thì đương nhiên sẽ không rồi, không biết nó đang ở xó xỉnh nào.... Kim Taehyung có gọi cho cậu không? Kim Taehyung đã trả lời tin nhắn chưa? Sao lại tuyệt vọng đến mức này... Jeon Jungkook của những ngày mạnh mẽ hống hách trên đường đua không ngán một kẻ nào đâu?... Đây là bản thân cậu sao, tự bất ngờ với chính bản thân mình là loại cảm giác gì? Hoá ra cuộc đời cậu vốn tệ hại như vậy...

Nhưng rồi... cậu nhớ ra những lời Kim Taehyung và hai đứa bạn đã động viên mình, đúng rồi cậu không được bỏ cuộc nhanh như vậy. Phải kiên nhẫn nhất định phải kiên nhẫn...!! Cậu phải tin tưởng vào Kim Taehyung nữa, hắn sẽ cứu cậu!!

Tình hình hiện tại có vẻ không khả quan đang ở thế bị động còn trên máy bay thì vô lực rồi. Hoặc cậu sẽ ngoan ngoãn mà đến gặp bố mẹ và tốt nhất nên tránh xa lão ta. Kinh tởm!

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ