07:53,Cái gì đến cũng sẽ đến, nó đến rồi trôi mẹ luôn cái báo thức thế là cậu dậy trễ. Cuống cuồng tốc chăn tốc gối chạy toan vào nhà vệ sinh. Trễ giờ rồi nên nhìn mọi thói quen hằng ngày như sắp chạy deadline vậy.
Đang đánh răng thì cậu ngủ gật nên đập trán vào thành bồn, cảm giác đau điếng làm cậu bừng tỉnh. Trên trán giờ đã thành một mãng đỏ hơi sưng nhẹ, nhưng rồi cũng mặc kệ mà chạy ra chuẩn bị quần áo.
Đội mũ vào phần vải bên trong ma sát với vết sưng đỏ lúc nãy làm cậu hơi nhăn mặt, nhìn qua đồng hồ đã điểm 07:59, kiếp này coi như bỏ:
- Chết tiệt! trễ rồi. Mong hắn không tẫn cho mình một trận.
Rồ ga vuột đi, luồn lách tránh né xe. Phải là xe tự động né cậu mới đúng, chạy bạt mạng vượt cả đèn đỏ.
08:10
Đứng như trời trồng trước cổng trường đua, mà tâm lí cậu như hàng nghìn tảng đá đè nén. Nhưng rồi, cũng phải vào và chấp nhận hình phạt thôi... Vừa rầu rĩ vừa lo sợ tiến vào.
Không một bóng người...
Không lẽ hắn bỏ về rồi, tâm trạng lại rơi vào tuyệt vọng xen lẫn trách khứ bản thân quá tệ. Gục đầu xuống nhắm nghiền mắt lại, cậu không muốn khóc nữa rồi cả gương mặt đều hiện rõ sự thất vọng về bản thân.
*cộp cộp cộp
Đây là, tiếng giày mà? Tức là có người đang tiến đến phía cậu. Chầm chậm ngước nhìn người phía trước, mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi...
Kim Taehyung...
Chính xác là Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh nắng chiếu rọi vào cậu. Mắt cậu không còn chói nữa nhìn rõ hơn nét mặt hắn. Tiêu đời cậu rồi, mặt hắn như muốn thiêu nát cậu. Sao hắn không nói gì vậy chỉ đứng khoanh tay chăm chăm nhìn đến cháy da cháy thịt cậu, lúc này cậu mới lắp bắp giải thích:
- X..xin lỗi-i tôi đặt báo thức rồi nhưng mà nó trôi đi đâu ấy, vậy-y tôi đi cắt cỏ phải không...- Càng nói cậu càng cụp đuôi mắt xuống không dám nhìn hắn nữa, trễ chừng 10 phút thôi nhưng đối với con người nghiêm túc như vậy thì vẫn là 'lề mề'!
- Nhanh!
- H-hả.. à nhưng mà dụng cụ ở đâu?
Hắn nhíu mày nhìn cậu, bộ muốn dọn cả sân cỏ cả mấy km đó hả?
- Nhanh vào trong còn học! - Giọng hắn bắt đầu đanh lại.
- Oh oh!? - Vậy là cậu không bị phạt ư, tốt quá rồi!
Jungkook đứng ngẫm nghĩ cười hí hững còn hắn đã vào tít bên trong, rồi cậu cũng chạy vào. Bên trong ngoài hắn và cậu ra chẳng có ai nữa? Vậy cũng tốt!
Xe của hắn dựng đã dựng sẵn trên đường, nhưng hôm nay hắn không còn là đối thủ mà trở thành thầy giáo "riêng" của Jeon Jungkook. Bây giờ cậu mới được nhìn hắn từ trên xuống, đây là phong cách thường ngày của hot boy đó hả! Quần jean đen ôm chân, áo thun đen ôm trọn thân hình vạm vỡ từng thớ cơ lồ lộ ra trước mắt, tay đeo chiếc đồng hồ bản to sang trọng, mái tóc đen xoăn nhẹ được vuốt kiểu 7/3. Đi dạy có cần đẹp vậy không hả? Mà đâu phải do những phụ kiện đẹp là do bản thân hắn đã đẹp sẵn rồi. Thấy hắn quay sang ngoắc tay gọi, cậu mới choàng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊
Action- Một cuộc đua, một vụ cá cược vô tình làm họ trở thành bá chủ. - Washington và Los Angeles là nơi hai kẻ đứng đầu về RACETRACK tồn tại, sẽ thật ngu ngốc nếu động vào, họ không ngại cán nát bươm xác chúng mày ra đâu. Jey K - Jeon Jungkook một tay đu...