Chap 13: Tôi ở đây.

517 47 38
                                    



Sau cái ngày định mệnh ấy, hắn không hẹn cho cậu một buổi nào. Đã hơn 1 tuần rồi, nhưng cậu vẫn hy vọng hắn không ghét bỏ cậu mà từ mặt đi mối quan hệ mới chớm nở này.

*Reng reng reng

Tâm trạng đang mệt nhoài nằm trên giường, thì tiếng chuông reo từ điện thoại phát ra. Nhìn cái tên đã lâu giữa họ chẳng có cuộc gọi nào nay lại đến. Dù vậy cậu vẫn nhanh chóng bắt máy:

- Vâng, mẹ...

'Jungkook đó hả, dạo này bố mẹ bận quá chẳng gọi hỏi thăm con được. Cuối năm nay có lẽ sẽ không về thăm con được...'

Cái câu này cậu đã nghe bao nhiêu lần rồi, đến nỗi không một tiếng thở dài than trách. Đáy mắt chỉ một màu vô hồn, trái tim mục rỗng đã chịu sự vô tâm từ gia đình quá nhiều.

- haha Không sao đâu mẹ, công việc vẫn quan trọng hơn...

"Còn hơn cả đứa con này..."

'Con .... vâng... vâng em ra ngay đến giờ mẹ phải họp rồi. Tạm biệt co....'

Cuộc gọi ngắn vỏn vẹn vài giây... cậu còn chưa nói lời nào nó đã kết thúc, một khoảng lặng vô hình lại xuất hiện. Cảm giác trống rỗng này thật khó chịu,

Một rồi hai...

Giọt lại rơi, không còn là sự thống khổ đau đớn nữa chỉ còn lại gương mặt bình thản mà khóc. Không la hét không nấc lên nữa vì cậu đã chịu nhiều hơn thế, những thứ đó thật thừa thải...

Sự vô thức nào đó thúc đẩy cậu tìm đến cái tên ấy trong danh bạ, hơi do dự nhưng thật sự cậu muốn có người đó ở ngay bên cạnh lúc này. Chỉ cần thấy gương mặt ấy thôi cũng khiến cậu yên lòng hơn.

Tiếng reo vẫn vang đều đều đầu dây bên kia.

Đã 10 giây trôi qua...

15 giây....

Được rồi, hết rồi...

'Alo?'

Chất giọng trầm ấm vang lên, sự rối mù trong cậu như được chuốt bỏ.

Kim Taehyung giọng hắn cậu đã nhớ rất nhiều.

'Ai vậy? Alo'

- Kim,... là tôi.

Người bên kia bỗng sững người một lúc, giọng nói này hắn nhận ra rồi. Nhưng không ngờ cậu lại gọi hắn với thanh âm u sầu như vậy.

'Tôi nghe'

- Cho tôi.... gặp anh được không, chỉ một lát thôi... Xin anh

Nghe được lời yêu cầu kia, tim hắn bỗng hẫng đi. Đây không phải Jeon Jungkook mà hắn quen, chưa bao giờ cậu bày cái giọng đầy sợ hãi và cầu xin như thế với hắn. Hắn vẫn muốn tránh mặt nhưng lời cậu nói như một thứ bát bỏ ý nghĩ đó, một linh cảm mách hắn đừng từ chối nó. Ngưng một khoảng lâu hắn nhẹ giọng lên tiếng:

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ