Chap 24: Kí ức.

441 36 8
                                    





- Đưa ông ta về mật thất của chúng ta giữ lại, vẫn chưa đến lúc sẽ khai với cảnh sát.

Theo ý kiến của Yoongi là thế, không thể nắm thóp một lần và ngay lập tức kết tội cho lão vì việc làm của lão không đơn thuần đến vậy. Cần trừng trị lão ta một chút.

- Bọn mày đưa tao đi đâu!!!

- Chậc... lớn rồi khép mình lại cho con cháu nó đỡ khinh bác ạ. - SeokJin rất ghét những người to mồm thế này, dù sức phản kháng chỉ bằng 0.

- Khoan đã.

Kim Taehyung bỗng lên tiếng.

- Hửm, sao vậy?

- Em sẽ đến gặp bố mẹ Jungkook, ba người đến đó cùng được chứ?

Lời đề nghị gây sự bất ngờ cho Jungkook, có lý do gì hắn phải đến tận nơi đó. Thật sự cậu không muốn đối diện với bố cho lắm...

- Chắc chắn rồi, vậy chuẩn bị đi chúng ta đến đó một chuyến. Trói ông ta lên xe, còn đám này đưa chúng về Hoa Kỳ. - Min Yoongi hoàn toàn chấp thuận mọi ý kiến của hắn.

Mọi người cũng theo đó bắt đầu xử lí mọi thứ chuẩn bị xe đến dinh thự kia.

Jeon Jungkook cứ nép nép sau lưng nhìn hắn rồi lại tò mò chồm lên, mắt cứ to to trân trân nhìn người yêu. Sao hắn ngầu vậy? Kéo kéo góc áo của hắn. Taehyung thấy thế mới quay lại ôm cậu vào lòng.

- Huh? Sao vậy? - Hắn vẫn ôn nhu đáp lại cậu.

- Đến đó làm gì thế?

- Một chút chuyện cần nói với bố mẹ em, đừng lo tôi sẽ bảo vệ em.

Cần nói chuyện gì thế? Cậu hơi thắc mắc nhưng mà nếu có Taehyung theo cùng chắc sẽ không áp lực lắm đâu. Hắn lo được hết mà, cậu hoàn toàn tin tưởng.

Trời cũng chập tối muộn bắt đầu se lạnh, hắn thấy cậu mặc mỗi bộ quần áo mỏng mới cởi áo khoác của mình ra mặc cho cậu.

- Trời lạnh rồi mặc vào đi, bị cảm tôi chăm cực lắm.

- Vậy chăm tôi cực lắm chứ gì, mấy người không có thương tui gì cả. - Cậu bắt đầu làm nũng với hắn, chỉ khi ở cạnh hắn cậu mới thoải mái làm mọi hành động như vậy.

Vừa chỉnh chỉnh áo lại cho cậu vừa nghe cậu nhõng nhẽo với hắn, nhìn buồn cười thật. Không rõ gu của mình thế nào mà lại thích những hành động đáng yêu này của Jungkook. Hay chỉ riêng mình cậu hắn mới thấy thích như vậy, chắc chắn rồi.

- Cũng vừa phải không?

Size áo của hắn thì to hơn cậu mà cho nên mặc áo khoác của hắn lên là rộng thênh luôn. Từ từ đã...

- Em có ăn đầy đủ không? Ông ta bỏ đói em phải không!! Nay lại ốm tong ốm teo thế này HẢ!!

Gì vậy nè! Cậu có công nhận cậu ốm hơn thật nhưng có tới mức tong teo như cọng bún đâu tạng người cậu có cơ nên nhìn không đến nỗi như hắn nói. Nhưng mà được hắn lo lắng từng tí một thích lắm đó, hắn đôi lúc kiệm lời nhưng mà quan tâm lắm đó.

𝐑𝐀𝐂𝐄𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ