23

911 56 9
                                    

Jungkook tỉnh dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, là ở bệnh viện.

Cậu ngồi dậy đầy khó chịu "Đầu mình..."

Jungkook bước xuống giường, cậu mở cửa ra thì nghe có tiếng la mắng.

_Là giọng của chủ tịch?_

Jungkook tò mò đứng nghe.

"Con thấy con gây ra hậu quả gì chưa? Tại sao lúc nào con cũng gây chuyện hết vậy?"

"Con chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác, suốt ngày ăn chơi...khi nào con mới trưởng thành được đây?"

Aerum im lặng, cô cuối mặt xuống, đây cũng là lần đầu tiên cô chịu trận mà không cãi lại.

"Tại sao ba lại có đứa con gái như con? Con tự kiểm điểm lại bản thân mình đi" Nói xong ông rời đi

Aerum ngồi quỳ xuống, cô phát ra tiếng khóc nức nở.

_Aerum..._

"Anh tỉnh rồi sao?"

Jungkook giật mình quay sang nhìn người vừa vỗ vai mình "Vâng.."

Tiếng gọi của y tá làm Aerum quay ra nhìn Jungkook.

Tại phòng bệnh của Jungkook....

"Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn mà"

"Tay của cô..."

Aerum sờ vào tay mình "Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi"

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nghe lén"

"Cũng chẳng có gì, có lẽ anh cũng thấy cái cảnh này quen thuộc quá rồi"

"À..."

"Tôi xin lỗi, nếu không tại tôi thì anh đã không ra nông nỗi thế này"

"Có gì đâu chỉ là-"

_Cô ấy khóc rồi sao?_

"Cô làm sao vậy? Này...đừng khóc"

"Hức...tôi đúng là thứ vô tích sự...ba tôi nói đúng...tôi là thứ phá hoại..."

"Thôi mà, cô không phải như vậy đâu"

"Có lẽ là vì áp lực công việc và do sức ép từ gia đình cho nên cô mới trở nên như vậy, tôi biết cô có thể tốt hơn thế, đúng không?"

"..."

Jungkook lấy tay áo mình lau nước mắt của Aerum "Nín đi nhé, cô xinh đẹp lắm nên khóc sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ vẫn xinh đẹp thôi nhưng mà khóc thì không có tốt đâu"

| Kookmin | _Love Again [LMBF 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ