37

366 25 7
                                    

"Jihyun,Hoseok hyung hai người khiêng lên cân lại được không?"

"Nặng lắm đấy Taehyung hyung" Cậu em bất mãn

"Nhưng mà anh Jungkook giỏi thật đấy, anh không ngờ cậu ấy đào đâu ra được 7kg"

Jimin bất ngờ quay sang nhìn Hoseok "Anh nói đùa đúng chứ? Làm sao có thể..."

"Thật đấy, cậu ấy có lẽ đã cào hết cái bãi này rồi"

Một chút suy nghĩ chạy trong đầu Jimin, cậu ấy cố gắng như thế là vì mình, cậu ấy làm điều đó là vì mình cho dù nó có vô lý cỡ nào.

Jimin vội chạy đến nhà vệ sinh công cộng thì vô tình gặp cậu.

"Anh đã đi đâu vậy? Em đã-"

Jimin chạy đến ôm chặt Jungkook, cậu ngạc nhiên "Có chuyện gì sao?"

Anh ngước lên, nhìn cậu và lắc đầu "Không có gì...chỉ là anh muốn ôm em thôi"

Jungkook bật cười, xoa tóc Jimin "Anh dễ thương thật, em phải làm sao với anh đây?"

"Mọi người chuẩn bị đi ăn đấy, mình đi thôi"

"Vâng"

____________________

Cả nhà Jimin, Jungkook, Taehyung và Hoseok đến một quán hải sản ven đường, đến biển mà không thưởng thức sơn hào hải vị nơi đây thì thật là phí.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Jimin mới để ý ba của mình đã đi đâu mất rồi.

"Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?"

"À ông ấy đang ở ngoài, chắc là hút thuốc thôi"

"Vậy để con kêu ba vào nha, đồ ăn sắp lên rồi"

"Ừm"

Jungkook nhanh miệng nói với Jimin "Để em ra kêu bác ấy vào"

"Không cần đâu, để a-"

"Em đi đây"_Chưa kịp để Jimin nói hết câu cậu đã đứng dậy đi ra ngoài

Thấy bóng lưng bác trai, cậu đoán ông đang ngắm biển, hít thở thật sâu rồi đi lại chỗ ông.

"Bác Park..."

Ông nhìn cậu thở dài, đưa gói thuốc về phía cậu rồi nói "Cậu hút thuốc không?"

"Vâng, cháu cảm ơn" Jungkook nhận lấy gói thuốc, châm lửa rồi hút.

"Cậu... thấy Jimin nhà tôi như thế nào?"

"Jimin hyung đối với cháu...anh ấy như là tất cả vậy, nhờ anh ấy mà cháu mới có thể tìm thấy bản thân mình, nhờ anh ấy mà cháu mới thấy cuộc sống ý nghĩa như thế nào"

"..."

"Cho nên...nếu cháu muốn lấy Jimin...bác có chấp nhận không?"

Ông hơi ngạc nhiên "Cưới sao?"

"Vâng..."

Ông im lặng hồi lâu rồi nói "Cậu biết rồi đấy, tôi không phải ba ruột của Jimin và Jihyun nhưng tôi yêu hai đứa như con ruột của mình"

"Điều tôi lo sợ từ đầu chính là cả hai sẽ không chấp nhận tôi nhưng mà...hai đứa đều vui vẻ xem tôi như người nhà...cho nên Jimin đã chấp nhận cho tôi hạnh phúc thì tôi cũng phải chấp nhận cho con tôi hạnh phúc chứ đúng không?"

Jungkook mỉm cười, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập niềm hạnh phúc và vui sướng, cậu phải kiềm chế lại để không nhảy cẫn lên vì sự hưng phấn này.

"Cháu cảm ơn bác"

"Mà cậu ổn không? Mấy vết bầm trên tay cậu..."

"À cháu ổn mà, bây giờ cháu lại cảm thấy vui hơn là đau đấy ạ"

"Lúc nãy tôi hơi quá đáng với cậu, tôi nghĩ cậu cũng sẽ như những người khác thôi"

"Người...người khác ạ?"

"Ừm, trước khi cậu đến đây thì Jimin cũng từng dẫn vài người bạn trai về đây nhưng mà không ai đủ tốt cả, bản thân thằng bé cũng đã phải chịu nhiều tổn thương nên tôi cũng sợ..."

"Tôi tin nó không chọn sai người lần này"

"Dạ vâng..."

Xong xuôi, cả ông và Jungkook đều quay vào trong ăn tối.

__________________________

"Này, nãy em và ba anh nói gì mà lâu thế?"

"Bác hỏi em vài chuyện thôi với bác chấp nhận em rồi..."

"Là sao vậy? Em nói rõ hơn đi"

"Thì em nói với bác là sẽ cưới anh"

Tới khúc này tai Jimin bỗng dưng lùng bùng ngang, như có một sợi vô hình dây kéo từ tai bên này sang bên kia.

Anh tròn mắt nắm lấy tay cậu đứng lại "Sao chứ? Em nói gì?"

"Hửm? Em có nói gì đâu"

"Nói dối, em nói lại đi"

Jungkook bật cười "Em không biết đâu, không biết" rồi chạy đi mất

"Yah! Jungkookie em đứng lại ngay!"

Đuổi bắt nhau thế thôi chứ làm sao biết được trong lòng Jimin rạo rực đến thế nào, anh cũng chắc là mình không nghe nhầm đâu.

| Kookmin | _Love Again [LMBF 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ