46

222 7 0
                                    

Sáng hôm sau, Jimin ngọ nguậy trong vòng tay Jungkook.

"Hơ..."

Anh nheo mắt nhìn cậu "Dậy đi..." anh

"Ưm"

Jimin vỗ vào mặt Jungkook "Hoàng tử ngủ trong rừng ơi, dậy đi thôi"

Mắt cậu thì vẫn nhắm nghiền nhưng môi cậu bất giác nở nụ cười.

"Em buồn ngủ..."

"Dậy đi, hôm nay mình soạn đồ để mai về Busan nào"

"Được rồi...nhưng hoàng tử ngủ trong rừng cần một nụ hôn mới tỉnh dậy được"

Jimin nhéo mũi Jungkook "Em lắm chuyện quá"

"A...anh đối xử với hoàng tử thế sao?" Jungkook mở mắt, cậu nựng cằm anh

Jimin nhăn mũi rồi hôn chụt lên môi Jungkook "Rồi đó, tỉnh chưa?"

Cậu mỉm cười, ôm anh vào lòng "Em tỉnh rồi nhưng em mệt quá, nằm xíu thôi"

Jimin đánh vào ngực Jungkook, bĩu môi nói "Anh mới là người mệt...hết ở công ty rồi đến về nhà...em là trâu nước sao?"

"Em mà là trâu nước thì anh cũng chẳng vừa đâu...tối qua ai nài nỉ em 'Jungkookie...mạnh lên...ah...chỗ đó...mạnh lên...'"

Jimin sững người, vội bịt miệng Jungkook, mặt anh cáu đỏ bừng bừng.

Jungkook bật cười "Em nói đúng mà phải không?"

"Đáng ghét...em biến thái quá"

Cậu hít lấy mùi hương trên cổ anh "Biến thái vậy anh mới thích"

Anh cười khúc khích "Không có đâu mà" rồi đẩy cậu ra

Jimin nghe tiếng Jungkook hít thở, cậu cứ hít sâu rồi thở ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Em thích cảm giác này quá...chưa bao giờ em thấy yên lòng như vậy..."

Anh mỉm cười, xoa tóc cậu "Anh thì khác, trước đây anh chỉ thấy cuộc sống mình ảm đạm nhưng nhờ có em...anh thấy có màu sắc hơn hẳn"

"Chúng ta đểu cảm nhận khác nhau nhưng cũng đều muốn bên cạnh nhau mà nhỉ?"

"Ừm"

"Nào dậy soạn đồ thôi, em háo hức gặp lại ba mẹ vợ lắm rồi"

________________________

"Tớ nghe"

"Chuyện tớ nhờ cậu...cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi, cậu yên tâm, tớ đã hướng dẫn cho họ xong rồi, cậu nhớ đến đó kiểm tra trước xem có vừa ý không nhé"

"Cậu chu đáo quá, cảm ơn"

"À mà này, tối nay cậu rảnh không?"

"Cũng rảnh, có chuyện gì sao?"

"Cậu nhớ team bóng rổ ngày trước thời cấp ba không?"

"Tớ nhớ..."

"Mọi người biết tin cậu về nước nên muốn rủ cậu với tớ tụ tập lại ấy"

"Vậy sao?"

"Ừm, đi không? Lâu rồi tớ cũng không gặp họ, cứ tưởng mất liên lạc đến nơi"

"...đi, tớ đi"

"Được rồi, tớ sẽ gửi địa chỉ qua"

Jungkook cúp máy thở hơi dài, Jimin thấy cậu cứ đứng nhìn vào khoảng không thì ngưng soạn đồ, anh ôm cậu từ phía sau.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu lắc đầu "Không có ạ"

"Nói đi mà, trông em có vẻ lo lắng quá"

Thấy cậu im lặng, anh xoay người cậu lại "Em sao vậy? Nói anh nghe"

"Vài người bạn thời cấp ba rủ em đi chơi"

"Nghe tuyệt quá, đã bao lâu em không gặp họ rồi đấy"

"Đúng vậy..."

Jimin nghiêng đầu nhìn cậu "Vậy tại sao em lại buồn như thế?"

"Em bồn chồn quá, từ khi em du học em không còn vui vẻ như trước nữa nên em sợ khi gặp lại mọi người..."

Jimin cười nhẹ, anh áp tay lên má cậu "Ồ, nay em còn biết sợ nữa sao?"

"Nghiêm túc đó..."

Jimin nhăn mũi, anh nói "Được rồi, đừng căng thẳng quá, mọi người sẽ cũng như em thôi, hãy cứ là chính mình"

"Có lẽ em chưa kể với anh...em không có bạn lúc du học..."

"Sao vậy? Em rất hoạt bát mà?"

"Nhưng mọi thứ ở đó khác ở đây quá..."

Khuôn mặt rạng rỡ của Jimin cũng dần tắt, anh hiểu ý cậu rồi, sống ở nước ngoài gần 10 năm nay, mọi thứ đều lạ lẫm thì việc làm quen chắc hẳn sẽ khó khăn.

"Vậy...em đã làm thế nào để sống ở môi trường như thế?"

"Em chỉ còn cách học và học thôi, rất khó để có thể kiếm một người bạn thật sự...em chịu đựng nhiều thứ lúc còn nhỏ quá nên em..."

"Nói đi"

"Em đã từng trầm cảm"

Mắt Jimin tròn xoe nhìn Jungkook, anh cũng chẳng giấu được sự ngạc nhiên, mắt anh rưng rưng.

_Đều là lỗi của mình..._

Jimin ôm chặt Jungkook "Anh tệ quá, yêu em nhưng lại chẳng biết điều đó"

Jungkook cười nắm lấy vai Jimin "Bây giờ em ổn rồi mà, anh không cần lo"

"Đừng giấu anh nữa..."

"Vâng?"

"Đừng giấu anh bất kì chuyện gì, chúng ta yêu nhau anh cũng cần biết rõ về bản thân em mà"

"Thì khoảng thời gian đó khá tệ với em, em gần như đã thay đổi, em chỉ còn việc học thôi...lúc nào cũng thấy lạc lõng"

Jimin chau mày nhìn cậu, anh biết cậu đã thay đổi nhưng cũng chẳng nghĩ nguyên nhân là do đó.

Lúc đó chắc hẳn cậu phải cô đơn lắm, chơi với cậu từ nhỏ nên anh hiểu con người cậu từng hoạt bát năng động thế nào mà.

"Thương em quá..."

"..."

"Giá mà lúc đó anh có thể bên cạnh em và ôm em"

"Em cũng ước thế...nhưng mà điều ước đó đã xảy ra mà mặc dù hơi muộn nhưng em rất hài lòng về điều đó"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cả hai người ôm nhau được một lúc rồi tiếp tục dọn đồ vào vali.
_____________________
#Orchid

| Kookmin | _Love Again [LMBF 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ