"Lưng em còn đau không?"
"Vẫn còn một chút"
Jimin xoa thuốc lên lưng cậu "Mong là sẽ ổn hơn, mai chúng ta lại phải làm việc rồi"
"Vâng, em có đặt vé máy bay rồi, mai em sẽ đưa anh về"
"Xong rồi đấy"
"Em cảm ơn" Jungkook ngồi dậy
Jimin nhìn cậu một hồi rồi quàng tay qua cổ cậu "Em biết không...hôm nay anh đã rất vui..."
Jungkook bật cười, cậu chạm vào mũi anh "Em biết anh vui nhưng sao anh lại nhìn em như thế?"
"Ánh mắt gì vậy nhỉ?" Jimin chớp mắt
"Là ánh mắt này đấy"
Cậu nắm lấy cằm anh và kéo lại gần mình, ngón tay cậu lượn lờ trên môi anh.
"Em khoá cửa chưa đó?"
"Anh đừng lo ở đây-"
"Rầm"
Cả hai giật mình buông nhau ra, vì quá quýnh quáng nên Jimin ngã hẳn xuống đất.
"Ồ, lại nữa sao?"Taehyung nói
Jungkook tặc lưỡi, vội kéo Jimin dậy "Anh không sao chứ?"
"Không sao"
"Yah! Cậu lại không gõ cửa nữa à!?"
"Sao cậu không khoá cửa? Muốn làm gì thì cũng phải cẩn thận mà nhỉ? Dù sao đây cũng là khách sạn đấy" Taehyung bĩu môi
Jimin hít thở rồi nói "Rồi rồi, cậu sang đây có chuyện gì?"
"À ba cậu đang chơi cờ bên phòng, cậu muốn chơi chung không?"
Jimin hừ một tiếng "Không, chán lắm"
"Jungkookie biết chơi cờ không? Qua chơi với bác đi" Taehyung nói
"Em biết nhưng mà..."
"Ba Jimin rất nghiện chơi cờ đấy, em mà đánh cờ với ông ấy biết đâu ông ấy sẽ thích em hơn"
"Thật sao?" Mắt cậu sáng rực như vừa vớ được vàng
Taehyung gật đầu "Tất nhiên"
"Không, em không được chơi..."
Bỏ ngoài tai lời nói của anh người yêu mình, cậu tức tốc chạy sang phòng ba mẹ anh.
Jimin thở dài tặc lưỡi "Này sao cậu lại...ah...tức thật..."
Taehyung cười " Hè hè, làm cậu mất vui sao?" Rồi khoác tay qua vai anh "Mình cũng đi thôi"
Đến phòng thì Jungkook và Jimin thấy Hoseok và ông Park đã hơi say rồi.
Vừa thấy Jungkook ông Park kêu lên "Ồ con rể! Lại đây chơi với ba ván cờ nào"
"Vâng, con tới đâyyyyy"
Nghe được hai từ "con rể" hồn cậu như rời khỏi xác lửng lơ trên chín tầng mây.
Jimin giật mình tròn mắt "con-con rể sao?"
"Ba! Sao ba lại nói thế?..." Mặt anh ửng hồng lên
Ông xua tay nói "Ầy...trước sau gì thằng nhóc này cũng lấy con" Rồi quay sang nhìn Jungkook "Phải không Jungkook? À nhằm là con rể chứ nhỉ?"
Jungkook cười cười.
Jimin cũng im lặng không nói nữa, bản thân anh thừa nhận cũng thấy rất thích "con rể"
"Vậy bác trai vừa chơi vừa uống rượu ạ?"
"À không, Hoseok thách đấu với bác, ai thua sẽ phải uống một ly rượu"
"Ra là vậy..."
"Em muốn chơi với bác không? Anh không uống nổi nữa đâu" Hoseok hỏi
"Thằng nhóc này, chịu thua bác sao?"
Hoseok cười trừ "Vâng, cháu chịu thua, để em ấy chơi với bác nhé"
"Thôi được rồi, vào chơi với ta nào Jungkook"
30p' sau...
"Này, cậu có biết cậu ta chơi dở thế không?" Taehyung nói nhỏ vào tai Jimin
"Hả? Không biết, Jungkook cũng nói chỉ biết chơi chứ đâu nói là chơi giỏi đâu..."
"Thằng nhóc này, cháu lại thua rồi"
"À thế ạ?" Jungkook xoa đầu "Cháu chơi tệ quá"
Thấy vậy, anh ngồi bên cạnh cậu "Này, em ráng thắng một bàn đi"
"Em sẽ cố mà"
Jimin ngồi cạnh xem Jungkook và ba mình chơi, cậu nhận ra một điều, Jungkook không tấn công, cậu chỉ cố gắng phòng thủ thôi và dường như cậu đang nhường ba mình.
Anh ngước lên nhìn cậu _Sao em lại làm vậy nhỉ?_
Sau vài trận tiếp theo thì không phải cậu không thắng, nhưng có hơi lóng ngóng một chút, khỏi phải nói cái nét lóng ngóng của cậu trong giả lắm.
Jimin mím môi nhịn cười.
Bà Park để ý cũng trễ giờ rồi nên nói "Thôi chơi vậy đủ rồi, đi ngủ thôi mai còn phải về nữa"
"Cho anh chơi một chút nữa đi"
"Ông có tuổi rồi đấy, không còn sức như bọn trẻ đâu"
"Thôi được rồi" Ông dọn bàn cờ
"Mấy đứa cũng về phòng ngủ đi nhé"
"Vâng"
"Hai bác ngủ ngon"
Jungkook đứng dậy thì hơi loạng choạng, Jimin vội đỡ cậu và đưa về phòng.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao, chắc do ngồi tập trung lâu với cả uống rượu nên hơi chóng mặt"
"Mà sao em cứ để ba anh thắng hoài vậy?"
"Do em chơi dở thôi"
"Nói dối, em chỉ đang nhường thôi"
"Anh nhìn ra sao? Em bất ngờ đấy"
"Sao em lại làm vậy? Em có thể thắng mà?"
"Ừm...em muốn thấy bác vui và có lẽ lần sau em có thể nhờ ba anh chỉ cách chơi"
"Đúng là...em chiêu trò lắm"
"Em đâu có...mà nếu có thì cũng là vì anh đấy"
"Thôi đi, sơ hở là..."
"Rồi rồi, mình về phòng ngủ đi, em mệt lắm"
Jimin quay sang nhìn Jungkook "Em mệt sao?"
"Vâng, sao...sao ạ?"
"Không có gì chỉ là anh nghĩ tối nay cũng dài...thế mà em lại..."
"Ra là thế" Cậu khoác tay lên vai anh "Muốn đêm nay ngắn thì anh nên đi ngủ đi, một giấc là tới sáng"
"Em..." Jimin tức giận đẩy Jungkook ra "Ừ, đi ngủ"
Jungkook bật cười, cậu ôm lấy Jimin từ đằng sau và bế anh lên.
"Này! Bỏ anh xuống"
"Chúng ta thức thôi, đêm nay dài mà"
_______________
#Orchid

BẠN ĐANG ĐỌC
| Kookmin | _Love Again [LMBF 2]
Fiksi PenggemarĐây là phần 2 của Love My Brother's Friend nên nếu mọi người chưa đọc phần 1 thì nhớ lên trang wp của mình tìm đọc nhé. 18+ [241021] @_Orchiddd