29

413 33 11
                                    

Jungkook sau khi bàn bạc chuyện làm ăn lớn xong thì trong lòng cậu vui sướng rần rần. Bọn họ rủ cậu đi nhậu bên ngoài thôi, có lẽ vì quá vui nên cậu đã đồng ý và quên mất rằng cũng có người đang muốn vui cùng cậu.

Jimin lo lắng gọi cho Jungkook nhưng cậu không nhấc máy, cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.

Sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện gì không hay, anh vội đến nhà cậu tìm sau đó là đến công ty và cuối cùng là nhà ba mẹ cậu.

Jimin chần chừ một hồi _Mình có nên....nhưng mà lỡ em ấy gặp chuyện gì thì sao?_ rồi vội ấn chuông

Người ra mở cửa không ai khác chính là mẹ cậu, thấy Jimin, bà ấy có vẻ không vui lắm.

"Dạ cháu chào bác ạ"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cháu đến tìm Jungkook, không biết-"

"Nó không có ở đây, cậu tìm nó có việc gì? Nó đang làm việc mà cậu cũng làm phiền sao?"

"Dạ không, cháu chỉ muốn..." Anh mím môi rồi cuối mặt xuống

"Thật không thể hiểu nổi"

Jimin thở dài "Cháu gọi cho Jungkook không được... cháu cũng đã đến công ty và chung cư để tìm cậu ấy nhưng không thấy ạ...cho nên..."

"Cậu đã tới đây?"

Anh gật đầu "Vâng"

"Thật là...chuyện chỉ có nhiêu đó..."

"Cháu xin cô hãy gọi cho cậu ấy đi ạ, cháu rất lo là cậu ấy có bị gì không"

Thấy vậy, bà ấy cũng chẹp miệng rồi gọi điện cho con trai của mình và đúng như vậy, điện thoại đã thuê bao.

"Thuê bao rồi..."

"Rốt cuộc nó đã gặp chuyện gì vậy?"

"Cháu nghĩ ta nên đến đồn cảnh-"

Bỗng tiếng kêu của một người quen thuộc vang lên từ phía sau "Cô Jeon!"

Mẹ cậu nghe tiếng gọi liền nhìn ra phía cửa thì thấy Aerum đang dìu con trai mình từ trên xe xuống, bà vội chạy ra đỡ, Jimin thấy vậy thì cũng lóng ngóng theo sau.

"Có chuyện gì vậy cháu?"

"Dạ...có lẽ anh ấy say quá rồi, do đi bàn công việc chung với đối tác"

Jimin nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook, cậu đang dựa vào người Aerum và mình thì chẳng thể làm gì được.

Anh nắm chặt vạt áo.

"Thôi được rồi cháu đưa Jungkook vào nhà đi, để cô mua thuốc cho nó" Bà ấy vô cùng nhẹ nhàng với Aerum

"Vâng, cháu sẽ chăm sóc anh ấy" Aerum cười nói

"Jungkook...sao cậu ấy lại..."

Thấy Jimin đừng đờ người như vậy cô nói "Có chuyện gì sao? Công ty tổ chức tiệc nên anh ấy uống hơi nhiều thôi, hên là có em đưa về đấy"

"À..." Jimin cười gượng "Vậy thì tốt quá"

"Được rồi, cháu về đi, cậu ấy không sao rồi"

Anh gật đầu "Vâng, vậy cháu xin phép"

Jimin nhìn Jungkook rồi quay mặt đi, tim anh nhói lên từng hồi, nước mắt bắt đầu rơi.

"Là mình lo xa rồi...là mình đang cản đường cậu ấy"

_Nghĩ đi nghĩ lại, so với mình thì Aerum mới là người mà bác ấy muốn...Mình nên làm gì đây? _

_Và trong mắt em, anh không còn quan trọng nữa phải không?_

"Hức..."

Cảm giác cơ thể mình vô cùng nặng nề, Jimin nắm lấy phần áo trước ngực mình đau đớn, anh ngồi xuống bên đường "Sao em lại đối xử...hức...với anh như vậy?"

_____________________

Sáng hôm sau Jimin cùng Jihyun lên xe và về quê.

"Này, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Anh...anh nghĩ kĩ rồi"

Jihyun thở dài, nhìn đôi mắt sưng lên của anh "Em thấy anh nói đúng, cậu ấy hơi quá đáng"

Jihyun nhớ tối hôm qua, anh mình đã oà khóc như một đứa trẻ và kể lại chuyện cho mình nghe, làm cậu ấy chỉ muốn đi tìm Jungkook tính sổ.

"Hôm nay về thăm ba mẹ, mình sẽ đi đâu đó chơi, chắc sẽ vui lắm đó"

Jimin mỉm cười "Ừm,em nói đúng"

"Anh nhớ năm ngoái lúc mà mình về, em và anh đã đi cào nghêu không? Lúc đó không ai chịu thua ai nên anh đã lấy nghêu của em đấy"

"Làm gì có, do em cào yếu hơn anh thôi, đừng có đổ thừa"

Thế là hai anh em tiếp tục nói chuyện, còn về phần Jungkook...

Cậu tỉnh dậy, đầu nhức như ai đánh trống bên trong vậy, cậu khó chịu nhăn mặt ngồi dậy.

Jungkook dụi mắt rồi bỗng giật mình khi thấy người nằm bên cạnh là Aerum, cậu vội lùi lại thì ngã xuống sàn nhà.

Có lẽ tiếng "bịch" cùng với tiếng "a" phát ra từ cậu đã khiến cô tỉnh giấc.

Aerum ngồi dậy "Chuyện gì vậy ạ?"

"Này, cô!...cô làm gì ở đây?"

Thấy Jungkook thái độ với mình Aerum la lên "Sao anh lại tức giận với em!? Em là người chăm sóc cho anh cả tối hôm qua đấy!"

"Anh...tối hôm qua anh có làm gì em không?"

"Không...em không dễ dãi vậy đâu"

Jungkook nhớ đến tối hôm qua, cậu đã đi nhậu và "Jiminie hyung..."

Cậu vội lục túi áo mình để tìm điện thoại "Chết tiệt! Điện thoại tắt nguồn rồi"

Aerum nghe đến 'Jiminie hyung' thì tức giận "Em mới là người chăm sóc cho anh tối qua mà! Sao lại nhắc đến tên anh ấy?"

Jungkook vừa kiếm cục sạc vừa nói "Anh xin lỗi, anh sẽ đền bù cho em sau, nếu em có thích cái gì thì nói anh nhé"

"Em...em thích anh"

Jungkook thở dài "Em biết chuyện đó không được mà, anh không có tình cảm với em"

Sau khi điện thoại bật nguồn, Jungkook lướt điện thoại thì thấy cả chục cuộc gọi và tin nhắn của Jimin, cậu giật mình và biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.

Và tin nhắn gần đây nhất là _Mình chia tay nhé, anh thấy rằng mình không còn quan trọng nữa, cảm ơn em vì khoảng thời gian vừa qua_

Jungkook vội gọi cho Jimin nhưng anh không bắt máy....

___________________
#Orchid
Cmt cho tui sốc lại tinh thần i mấy bà

| Kookmin | _Love Again [LMBF 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ