27

437 35 0
                                    

"Chuyện rút khỏi dự án... tại sao chủ tịch lại làm vậy ạ?"

"Cậu hỏi tôi tại sao lại rút khỏi dự án sao?"

"Vâng, cháu biết chủ tịch đã giúp đỡ cháu rất nhiều nhưng mà-"

Ông xua tay "Tôi không muốn nghe những lời nói sau đó đâu"

"..."

"Vốn dĩ tôi rất thích cậu, cậu là một người trẻ đầy nhiệt huyết và quyết tâm, không phải ai ở độ tuổi của cậu cũng có được thành công như vậy..."

"Vâng cháu cảm ơn-"

"Nghe tôi nói, chỉ là... nếu tôi cứ mãi đầu tư cho cậu thì còn con gái tôi thì sao?"

"Ý chủ tịch là Aerum sao?"

"Tất nhiên, nó là đứa con gái rượu của tôi mà"

"..."

"Nó còn trẻ và cũng có tham vọng, nó ở cạnh cậu nhiều hơn ba nó vậy mà...đến giờ nó chưa có được điều nó muốn, người làm cha như tôi chắc chắn rất đau buồn"

"Dạ, ý của chủ tịch..."

"Tôi nghĩ với người thông minh như cậu thì sẽ hiểu mà đúng không?" Ông mỉm cười

Jungkook ngước mắt xuống, cậu hiểu, tất nhiên là hiểu.

"Dự án này có vẻ quan trọng với cậu, cậu ấp ủ cũng được 5 năm rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Cậu được lựa chọn, tôi sẽ tiếp tục đầu tư hoặc không thì..."

"Cháu e là không thể...cháu không nghĩ cháu và Aerum có thể đến được với nhau đâu ạ, cháu xin lỗi!"

Ông ta tức giận đặt mạnh ly trà xuống bàn kêu thành tiếng, nước trong ly cũng văng ra "Cái thằng nhóc này!..." rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy cậu cứ nghĩ đơn giản là tôi không còn hứng thú với dự án đó đi, tôi thấy không khả thi"

"Nếu chủ tịch đã nói vậy... cháu sẽ tự mình hoàn thiện dự án này"

"Cậu thấy mình làm được sao?"

"Như chủ tịch nói, cháu đã ấp ủ dự án này rất lâu rồi...nó cũng đồng nghĩa với việc cháu với dự án đã trải qua rất nhiều khó khăn cho nên việc chủ tịch rút khỏi dự án cũng là một thử thách mà cháu chắc chắn phải vượt qua thôi ạ"

Ông ta nhướng mày "Cậu bản lĩnh đấy"

"Cháu chắc chắn sản phẩm này sẽ được ra mắt sớm thôi"

"Được thôi nếu cậu đã nói vậy... tôi rất háo hức chờ đợi"

"Cháu sẽ không làm chủ tịch thất vọng"

Jungkook đứng lên cuối người xuống "Cháu xin phép"

_Thằng nhóc này...cứng đầu nhưng cũng giỏi thật đấy, để xem nó có làm được việc gì không_

Nhưng lời nói đanh thép đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi chứ thật ra lòng cậu nôn nao, rối bời và trống rỗng. Jungkook đấm vào vô lăng "Chết tiệt..."

"Mình phải làm sao đây?..."

————————————————

"Lạ thật, tối hôm qua đến giờ em ấy không nghe điện thoại của mình..."

_Không biết có gặp chuyện gì không?_

Nghĩ đến cậu là lo lắng liền, Jimin vội mặc áo khoác chạy ra ngoài và bắt xe bus đến nơi ở của cậu.

Đi thang máy mà lòng ruột anh nóng cả lên, gọi liên tục nhưng cậu không bắt máy. Đến căn hộ của cậu, anh nhấn chuông liên tục.

Jungkook lờ đờ mở cửa, cậu dụi mắt "Chuyện gì vậy? Sáng sớm mà anh định-"

Chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã ôm chầm lấy Jungkook. Cậu có chút ngạc nhiên "Có chuyện gì sao?"

"Em không gặp chuyện gì phải không?"

"Dạ không..."

"Anh gọi em không được...anh sợ..."

Jungkook tròn mắt rồi cuối mắt xuống, mỉm cười rồi ôm lại anh "Em xin lỗi, để anh lo lắng thế này..."

"Em không sao là được rồi, mình vào trong đi"

Vừa bước vào trong là một bãi chiến trường khiến anh đứng hình trong vài giây, mền và gối nằm lộn xộn trên sofa, vài hộp mì chồng lên nhau, một đống giấy nằm trên bàn và dưới đất, laptop còn chưa kịp đóng.

Rồi anh quay sang nhìn chàng hoàng tử của mình, mắt sưng húp, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.

Đôi lúc cũng hơi mất hình tượng nhỉ?

Nhưng đó vẫn là người mình yêu, chắc hẳn cậu đã phải thức khuya và làm việc rất nhiều, anh chỉ thấy thương cậu nhiều hơn mà thôi.

"Hơ...em xin lỗi, em bê bối quá" Cậu vừa nói vừa ngáp

"Không sao đâu, em vào trong phòng nghỉ ngơi đi nhé để anh nấu gì đó cho em"

"Vâng, cảm ơn anh ạ"

Vừa dứt câu Jungkook đã đi vào phòng nằm ngủ, Jimin chỉ biết bật cười. Anh nhìn đống lộn xộn kia rồi bắt tay vào dọn dẹp.

"Sẽ hơi mất thời gian một chút đây..."

Anh vừa dọn vừa xem mấy tờ giấy trên bàn "Em ấy chắc phải lo về dự án của mình lắm"

_Có lẽ mình nên giúp em ấy một chút_

Sau khi dọn dẹp xong Jimin vào ngắm Jungkook đang say giấc nồng, nhìn em ấy ngủ trông thật ngon, chắc hẳn phải mệt lắm.

Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc của cậu.

"Chúng ta đã trải qua khoảng thời gian khó khăn mới tìm lại nhau...sau này có chuyện gì...em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"

Jimin hôn lên trán Jungkook, đó là cách anh muốn thể hiện mình yêu cậu đến nhường nào.

Đến chiều hôm đó thì cậu cũng tỉnh giấc, Jungkook vươn vai xoay eo vài cái.

"Ôi trời ơi cái lưng của tôi..."

Cậu bước ra phòng khách thì mọi thứ đều sạch bóng và gọn gàng. Là ai? Ai đã dọn? Tất nhiên chỉ có Park Jimin dam dang thôi.

_Anh ấy đã dọn tất cả rồi sao?_

Jungkook mỉm cười, thật ấm lòng. Cậu lại ghế sofa ngồi thì thấy có một tệp hồ sơ, trên đó có đính kèm một tờ giấy nên cầm lên xem.

"Khi em đọc được tờ giấy này thì chắc em đã dậy rồi nhỉ?^ ^ Em ngủ ngon hong? Chắc hẳn phải mệt lắm nhỉ? ~_~; Đừng làm việc quá sức đó, anh lo lắm. Đây là tệp hồ sơ anh đã kiếm và photo cho dự án của em, không nhiều nhưng mà có lẽ nó sẽ giúp ích (*^o^*) Và anh cũng đã nấu vài món cho em, có lẽ nó đã nguội mất rồi nên em hâm lại bằng lò vi sóng nhé! Yêu em nhiều nhắm, hehe"

Jungkook bật cười "Dễ thương quá, mình sẽ cười cả ngày mất..."

_________________
Không phải riêng mng, tui cũng quên cốt truyện
#Orchid

| Kookmin | _Love Again [LMBF 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ