Chương 26. Động phòng (Hoàn)

2.7K 210 85
                                    

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của hai người là buổi tối sẽ đến một nhà hàng nào đó không khí tốt một chút, vừa ăn đồ ăn ngon vừa giải thích rõ ràng, nào ngờ sau khi Trương Mẫn tặng quà xong không kìm lòng được mà nói ra hết, những lời anh chuẩn bị sẵn thật ra không dùng được mấy câu, bởi vậy nên câu chữ có hơi lộn xộn, nhưng đó là suy nghĩ chân thật nhất của anh trong lúc này, là điều mà anh muốn nói với Triệu Phiếm Châu nhất, có ngốc đến mấy thì cũng là tình yêu chân thành nhất.

Triệu Phiếm Châu không thể chịu nổi, sao cậu có thể chịu được, cậu quả thực giống như một lữ khách đi trong sa mạc, không tin ốc đảo trước mắt là có thật, nhưng hiện giờ đưa dòng nước trong veo đến bên môi, cậu cảm nhận được, uống được, không phải mơ cũng không phải ảo ảnh --- Cậu đang ôm ánh trăng của mình trong lòng.

Lúc hai người lái xe còn có chút không thể kiềm chế, Trương Mẫn ngồi ở ghế phó lái vẫn luôn giở trò với Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu cắn răng đỗ xe vào ga ra rồi ôm Trương Mẫn vào nhà, đầu óc mơ hồ mất thật lâu mới mở được cửa, đợi đến khi hai người lảo đảo ngã xuống sô pha thì quần áo đã vương vãi khắp nơi, trong không khí tràn ngập hương vị tình dục.

Triệu Phiếm Châu hôn anh, từ xương quai xanh xuống bụng, Trương Mẫn ngửa đầu thở dốc, lúc bị Triệu Phiếm Châu ngậm lấy cơ hồ muốn rỉ nước. Anh muốn Triệu Phiếm Châu, tuy rằng đêm qua vừa mới làm, nhưng loại tình ái trong men say, nghi kỵ, ngăn cách chỉ khiến anh ủy khuất bất an, Triệu Phiếm Châu hôm nay mới là Triệu Phiếm Châu mà anh quen, ôn nhu, cẩn thận, mỗi một tấc da thịt bị cậu hôn liếm qua đều như đốt lên một ngọn lửa nhỏ, da anh bị thiêu cháy, tim anh cũng bị thiêu cháy.

Triệu Phiếm Châu liếm anh, từ dưới lên trên, từ sau ra trước, tiểu huyệt tối qua bị cọ sát đến sưng đỏ được Triệu Phiếm Châu dùng răng cắn nhẹ, Trương Mẫn sắp khóc đến nơi, chỉ có thể nắm tóc Triệu Phiếm Châu lát thì bảo nhanh một chút, lát thì bảo chậm một chút, chỉ mới dùng miệng thôi mà đã bắn ra một lần.

Trương Mẫn cảm thấy miệng trống rỗng, anh kéo Triệu Phiếm Châu lên, sốt ruột tìm thứ quen thuộc kia, hôm qua anh rất vội vàng, hôm nay tinh tế liếm từ gốc đến đỉnh như không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào, vừa liếm vừa mút, bức đến khi Triệu Phiếm Châu thở hổn hển bắn ra lần đầu tiên mới buông tha.

"Lên lầu, lên giường." Đại não Trương Mẫn đã sắp cháy sạch, có chút hồ đồ, nắm lấy quần Triệu Phiếm Châu, nước miếng từ cằm chảy xuống bờ ngực trần trụi, mặt đỏ ửng một mảnh.

"Đợi đã!" Triệu Phiếm Châu đột nhiên kêu dừng, nói Trương Mẫn lên lầu trước, sau đó vào bếp lấy chậu ngâm mấy loại đậu, vị trí đồ đạc trong nhà không hề thay đổi, máy làm sữa đậu cũng sạch sẽ, cứ như cậu chưa từng rời đi.

Chờ Triệu Phiếm Châu lên lầu thì Trương Mẫn đã nằm trên giường tự an ủi một mình rồi, thấy Triệu Phiếm Châu vào liền thần thần bí bí ngoắc ngón tay gọi cậu lại, lấy ra một miếng tròn nhỏ dưới gối. Triệu Phiếm Châu có chút nghi hoặc, không phải hôm qua anh còn khóc lóc nói cậu đừng mang bao sao, sao bây giờ lại đổi ý lấy thứ này ra nữa rồi, cậu nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, Trương Mẫn ôm lấy cổ cậu kéo đến bên môi, vừa ấm vừa mềm như say rượu.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ