"Hai vị không phiền nếu tôi ăn cùng chứ?"
Trương Mẫn hít một ngụm khí lạnh, vai và cổ đều cứng đờ, giống như một người bị trật cổ quay đầu nhìn Triệu Phiếm Châu. Sao tên vương bát đản này lại tìm tới đây? Theo dõi mình? Trương Mẫn lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ quá mức truyền hình hóa ra khỏi đầu, hậu tri hậu giác nhớ lại đêm qua anh có tật giật mình báo hành trình của mình cho cậu, hận không thể xuyên về quá khứ đấm cho bản thân một cái.
Lăng Duệ rất nhiệt tình, vươn tay nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu lắc nhẹ, Trương Mẫn bất giác nhìn tay hai người, Triệu Phiếm Châu không mang đồng hồ, vật trang trí duy nhất trên cổ tay trắng nón là mạch máu nổi lên, uốn lượn từ mu bàn tay đến cổ tay, là một đôi tay rất có lực.
Trương Mẫn có chút ngượng ngùng, không biết Triệu Phiếm Châu đã nghe được bao nhiêu, có để tâm không, tuy rằng anh đã trực tiếp nói rõ với Triệu Phiếm Châu một lần, nhưng có một số chuyện chỉ thích hợp nói trước mặt, dù không kém một chữ, nhưng nói sau lưng đều sẽ biến thành lời hèn mọn. Anh nhìn thoáng qua Triệu Phiếm Châu, mới tân hôn xong đã bị chồng bắt được mình cùng một người quen cũ độc thân ăn cơm, còn lớn tiếng nguyền rủa ông nội người ta sớm qua đời, mất mặt vô cùng, Triệu Phiếm Châu trông không vui vẻ gì, đôi mày vốn đã thấp càng nhíu lại sâu hơn, giống như diều hâu, có chút dọa người, chỉ có Lăng Duệ không thẹn với lương tâm đang cầm thực đơn đề cử một vài món bọn họ thường ăn, cả người vẫn toát ra ánh sáng dịu dàng ôn hòa như cũ.
Thời gian chờ thức ăn mang lên khó tránh khỏi phải trò chuyện, Trương Mẫn ghét nhất là loại giao tiếp này, vì sao con người ngồi cùng nhau không thể im lặng không nói lời nào sau khi ăn xong liền từ biệt chứ? Lăng Duệ vốn hòa nhã, hứng thú tán gẫu về trường học của bọn họ với Triệu Phiếm Châu.
"Cậu cũng sinh viên đại học Z sao? Trùng hợp thật, tôi và Tiểu Mẫn đều tốt nghiệp trường đó." Lăng Duệ ngạc nhiên về duyên phận giữa ba người, nhưng lại quên mất trường đại học hàng đầu cũng chỉ có vài trường, ba người ưu tú như vậy học cùng một trường đại học cũng không có gì lạ.
"Đúng vậy." Triệu Phiếm Châu cong môi: "Năm tôi nhập học anh vừa tốt nghiệp, tôi còn thấy anh phát biểu trong lễ tốt nghiệp."
Lăng Duệ mỉm cười: "Vậy cậu chính là đàn em của tôi rồi. Mới đó mà đã qua thật nhiều năm, thật hoài niệm mấy năm đại học, mỗi ngày đều ở thư viện. Nhớ khi ấy cuối kỳ nào Tiểu Mẫn cũng ngày ngày chạy đến thư viện, một ngày ba tách cà phê, kết quả trước kỳ thi khó chịu phải đến bệnh viện, cũng không được kết quả tốt.
"Vậy sao." Triệu Phiếm Châu thờ ơ đáp rồi không thèm nói gì nữa, Trương Mẫn vô duyên vô cớ bị Lăng Duệ đào lại chuyện cũ cũng không để bụng, ngược lại càng thêm cảm động vì hắn lại ghi nhớ chuyện này nhiều năm như vậy. Còn cảm thấy bất mãn về thái độ của Triệu Phiếm Châu, vậy sao cái gì, nhiều chữ Trung Quốc như vậy, không còn chữ nào để nói sao. Không khí trên bàn ăn không vì Lăng Duệ nhắc lại chuyện xưa mà nóng hơn chút nào, ngược lại càng lạnh thêm mấy độ, Trương Mẫn vừa hận Triệu Phiếm Châu phá hỏng bữa tối mình chờ mong, vừa hận đầu bếp sao lại nấu chậm như vậy, anh vùi đầu uống rượu, chai rượu cũng sắp nhìn thấy đáy, mặt bắt đầu ửng hồng, tay chân nóng ran.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
FanfictionTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...