Lăng Duệ ngồi trên sô pha đợi một lúc thì nhận được tin nhắn từ Vương Việt: "Ra ngoài đi, em đang ở trước cửa."
Lăng Duệ "ưm" một tiếng rồi nhấn giữ voice chat, say khướt như đang làm nũng: "Em vào đón anh đi, anh ở bàn thứ hai bên trái."
Vương Việt đứng trước cửa giậm chân: "Anh tự ra đi, em còn chưa thay quần áo."
"Anh say rồi, không đi nổi." Lăng Duệ nhìn ra cửa, Vương Việt mặc bộ đồ giao hàng màu vàng, giơ điện thoại lên xem, một khắc bốn mắt giao nhau, ánh mắt khẽ động: "Anh là đồ mà em đã đặt, mau mang anh về nhà."
Vương Việt bất đắc dĩ đáp ứng, rút chìa khóa xe điện, cởi mũ bảo hiểm, đẩy cửa bước vào. Ông chủ quán bar dường như có hơi ngạc nhiên vì mình mở dịch vụ đặt đồ từ bên ngoài mới đúng, lại thấy chàng trai giao hàng này không đi về phía quầy mà đi thẳng về phía một người đàn ông ăn mặc xa xỉ kia.
"Đi thôi." Vương Viết vươn tay với Lăng Duệ như đang dỗ dành một đứa trẻ, sau khi ôm người lên lại khẽ hỏi: "Anh đã thanh toán chưa?"
"Thanh toán rồi." Lăng Duệ cọ cọ trên vai Vương Việt: "Tiểu Việt... Em thơm quá..."
Mặt Vương Việt đỏ ửng, trộm vỗ vào eo săn chắc của hắn một cái rồi vội vàng đưa người ra khỏi quán bar, cậu nói Lăng Duệ bắt xe về trước, cậu chạy theo sau, nhưng Lăng Duệ sống chết không đồng ý, chân dài ngồi bất động trên yên sau: "Đi thôi, đưa anh về nhà."
"Em chỉ có một cái mũ bảo hiểm." Vương Việt khó xử: "Không đội mũ bảo hiểm thì không chở thêm người được."
"Chỗ này cách nhà chúng ta rất gần." Lăng Duệ siết chặt eo Vương Việt, gương mặt xinh đẹp tinh xảo dính sát vào lưng người yêu: "Đi thôi."
Vương Việt bị hắn làm cho mềm lòng, mặc dù Lăng Duệ ở nhà cũng hay lộ ra vẻ mặt đáng yêu, nhưng bộ dạng say rượu làm nũng như bây giờ cũng không thấy được mấy lần, cậu bất đắc dĩ bóp thắng, quay đầu dặn dò: "Vậy anh ngồi cho chắc vào đó" Sau đó liền lái xe đi.
Đều nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đã giờ này rồi mà còn cách một con đường nữa thì về đến nhà lại gặp phải cảnh sát giao thông, hai người bị gọi lại phạt hai mươi tệ, đứng đó như hai học sinh tiểu học phạm sai lầm. Không thể đi xe được nữa, cũng may là cách nhà không xa lắm, Vương Việt ngồi trên xe điện chạy thật chậm thật chậm, Lăng Duệ đi theo bên cạnh cậu, hai người sóng vai trên con phố không một bóng người, đèn đường kéo dài bóng bọn họ rồi hòa quyện vào nhau.
Vương Việt quay đầu nhìn Lăng Duệ: "Tiểu Mẫn sao rồi, hai người họ đã làm lành chưa?"
"Vẫn chưa." Lăng Duệ nhắc đến hai người họ liền lo lắng: "Nhưng anh đã gọi Triệu Phiếm Châu đến mang Tiểu Mẫn đang say về rồi, đêm nay hẳn là có cơ hội để nói rõ ràng."
"Sao anh lại xấu xa như vậy!" Vương Việt quay sang trừng mắt nhìn hắn: "Không phải tửu lượng Tiểu Mẫn rất kém sao, ngày mai sẽ không khó chịu chứ."
"Có Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh trông em ấy mà, em đừng lo." Lăng Duệ vui vẻ, vươn tay xoa xoa mặt Vương Việt, sau đó im lặng, trầm mặc một lát lại hỏi Vương Việt: "Tiểu Việt, em có sợ bỏ lỡ không?"
Vương Việt lắc đầu cười: "Không sợ, em tin vào số mệnh, em cảm thấy tất cả đều là do ông trời đã an bài sẵn rồi."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như em gặp được anh." Vương Việt mỉm cười, hai mắt híp lại, miệng như một đóa hoa.
Lăng Duệ dừng lại, nghiêm túc nhìn cậu, Vương Việt thấy hắn không đi nữa cảm thấy kỳ quái, cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn hắn.
"Trước kia anh không sợ bỏ lỡ, nhưng bây giờ anh rất sợ." Lăng Duệ tiến lên trước mặt cậu, hôn cậu, Vương Việt khẩn trương vội nhắm mắt lại, bất tri bất giác ôm chặt lấy hắn.
"Hôm đó nói chuyện với em trong phòng bệnh, chính là sợ bỏ lỡ em."
"Ưm." Vương Việt có chút ngượng ngùng hé miệng cùng Lăng Duệ hôn nhau dưới ánh đèn đường, ngón chân co quắp lại, mùi rượu có bác sĩ Lăng thật nồng, hôn thật mạnh, tiếng nước truyền vào tay cậu, khiến eo cậu mềm nhũn. Vương Việt biết rõ lát nữa về nhà sẽ phải tiếp nhận một trận tình ái nồng nhiệt đến mức nào, chỉ có thể chân tay mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, trong mũi phát ra tiếng khịt nho nhỏ, cứ như chỉ mới hôn một cái đã không thể chịu nổi.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ cắn môi cậu nỉ non: "Bảo bối của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
Hayran KurguTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...