3

2.3K 131 3
                                    

Jeon Jeongguk ra khỏi trại giáo dưỡng tầm 2h mấy, gã nhìn chiếc đồng hồ trên tay không khỏi ngao ngán. 25 tuổi đầu vẫn phải đi học chuyên khóa.

Nghiêng đầu 1 cái, gã tiến theo con đường ban nãy, quẹo vào bên trái, trước mắt là ngôi trường cao cấp dành riêng cho Alpha.

Bước gần tới cổng, tiếng xầm xì không ngớt phát ra. Chà, nghe loáng thoáng là vụ ẩu đả giữa Jeon Jeongguk và Lee Jonghoon. Gã mặc kệ đám người nhiều chuyện đó, cũng chẳng nán lại xem diễn tiếp câu chuyện ra sao. Đám người ấy thấy gã cũng giải tán đi mất. Lở đâu gã phát điên gã đấm mấy cái là toang đời.

Gã sải chân nhanh đi quẹo qua công viên của trường rồi lên lầu 2 để vào lớp. Thú thật tuy là trường dành cho Alpha nhưng nó cũng phân chia giai cấp như, Alpha thuần chủng cao cấp, cao cấp, trung cấp, và cấp thấp. Đương nhiên điều kiện môi trường khác nhau. Khu của Alpha thuần chủng cao cấp lúc nào cũng sang hơn và nổi trội hơn.

Bước vào lớp, chẳng cần nhớ vị trí số thứ tự chỗ mình ngồi, gã tiến lại cuối dãy, thả phịch chiếc cặp lấm lem bùn cát trên bàn. Rồi cuối đầu gục xuống ngủ. Gã đến đây để đủ sỉ số chứ chả có học hành gì đâu.

Đám bạn cùng trang lứa với gã, chẳng hẹn mà rời đi, tìm chỗ xa hơn để ngồi. Vì không ai dám đến ngồi kế gã cả. Ngay khi lớp đầy chỗ và chỉ còn riêng chỗ gã trống thì có chết cũng không dám lại ngồi. Con người gã cực kỳ ghét ai phá giấc ngủ của mình.

Từ lúc nhập học ngôi trường này, Jeon Jeongguk hầu như lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện, nhưng gã bước về lớp chả có chút khí sắc gì khác biệt, vẫn dáng người đô con cao ráo ấy, môi xỏ khuyên cùng chân mài nhếch lên, tiêu soái đút tay vào túi quần mà đi.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, gã hứa sẽ kìm lại sự cáu nóng của mình. Vì gã đã gặp bé xinh. Chỉ cần nhớ đến em là tâm trí gã cứ bay bổng nơi nào.

Đến lúc gục người xuống định đánh 1 giấc cũng liền nhớ đến em. Nhớ đôi má phúng phính, môi mận chín đỏ, đôi mắt phượng to tròn nhỏ lệ khi đi lạc, và cả dáng người nhỏ bé trắng nõn đó nữa.

Ngẫn ngơ nhớ về bé xinh mà tên bạn Min Yoongi ngồi bàn kế bên gã mà không hay.

Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn gã ,:" nhớ em nào sao cười hoài thế chú em" nhìn hắn cợt nhã, gã chẳng buồn cho một vố cú đầu.

Nhưng thôi nào, gã đang vui đấy. Đừng làm gã cáu nào.

" mày cũng biết đi học ?" Gã từ tốn hỏi hắn.

Min Yoongi mà cũng đi học, chuyện lạ có thật à nha. Nếu xét về gã là tên không ai dám đụng đến thì ít ra gã còn đến lớp đầy đủ. Còn hắn, chả biết lêu lỏng, hứng tình với em nào. Nay lại lết xác đến lớp. Làm gã có phần ngạc nhiên.

Min Yoongi cau mài, chậc nhẹ 1 cái.

" do ông già tao bắt đi thôi, chứ ai rảnh mà lết tới nơi thực dụng này"

Jeon Jeongguk cũng không thấy làm lạ, khi nghe hắn nói. Đường đường là con của Ông Min đồ đá quý, cha thì mở lời ngon ngọt bao nhiêu, hắn lại cọc cằn cáu gắt bấy nhiêu. Bởi Min Yoongi là con vợ cả, nhưng mẹ của hắn đã mất vì bị lật xe xuống đèo, lúc đó hắn chỉ mới có 20 tuổi. Kể từ khi mẹ mất hắn dường như chẳng quan tâm gì đến gia đình, cứ lêu lỏng lông bông tìm nơi giải tỏa hết muộn phiền.

KOOKV [ ABO] Bé Xinh Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ