20

1.3K 112 3
                                    

Từ sau buổi nói chuyện với ba Jeon nhỏ, hầu như Jeon Jeongguk lâu lâu mới có dịp gọi về cho y, vì muốn nhanh chóng làm hết công việc công tác nên hầu như ngày nào gã cũng cắm đầu vô công việc, ít tham gia vào mấy phi vụ quang trọng.

Những phi vụ làm ăn quy mô lớn, Jeon Jeongguk giao quyền lại cho Min Yoongi, Jung Hoseok quản lý. Còn RM thì trở về Hàn để lo cho tập đoàn bên ấy.

Lúc đầu Min Yoongi và Jung Hoseok không hiểu tại sao một người như Jeon Jeonguk nghề nghiệp dành cho gã là giết người buôn lậu thì đó mới là công việc mà gã thích nhất. Nhưng cớ sao, gần đây gã lại buông lõng việc tổ chức mà lao đầu vào công việc hợp pháp cơ chứ.

Dù vậy nhưng Jeon Jeongguk không hề hời cợt trong công việc cả, gã luôn hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.

Kể từ ngày gã đi Anh đến đây đã hơn 8 tháng, bên Hàn bây giờ đã là lập đông, thấm thoáng trôi qua đã gần 1 năm trời, suy cho cùng chỉ còn 1 năm nữa thôi là gã có thể bay về nước mà rước Omega của mình về nhà.

Bên Hàn, đêm lạnh chăn ấm, Kim Taehiong chẳng còn bộ dạng mảnh mai gầy teo, mà dường như em đã có da thịt hơn lúc trước. Thân hình căng tròn với làn da trắng mướt, mái tóc đen xoăn nhẹ rũ tận khóe mắt. Chỉ mới gần 1 năm mà em dần cao hơn một xíu, lúc trước em bằng Jimin nhưng nay em đã cao hơn Jimin một chút xíu rồi.

Đương nhiên, khi cậu bé nhỏ xíu Jimin xem bảng thể hình thể chất và biến động về pheromone của em, thì cậu bé liền nhíu mài và líu ríu rằng sao cậu lại cao hơn mình 3 cm.

Tuy vậy dù đã lớn một chút thân hình căng đét nhưng em vẫn như vậy, vẫn là Kim Taehiong mang nét nhẹ nhàng ấm áp, nhưng ngây ngô thì em chả bớt xíu nào đâu. Em vẫn theo học chương trình trong trại giáo dưỡng, tuy vậy em đã tập được việc học ABO phổ cập thêm. Chứ không phải chính quy như Beta, về cuộc sống bên ngoài, sự tự do của Beta, lúc đó em cầu mong bản thân mình sao không phải là Beta nhĩ, lúc đó em sẽ khỏe biết bao.

Ngoài mặt Kim Taehiong em vui cười như chẳng có gì, nhưng trong thâm tâm, em vốn dành chỗ cho Jeon Jeongukk, một ông chú gian xảo mà Park Jimin đặt cho. Em dành một khoảng rất lớn, nhưng sự thất vọng em lại đặt ngang hàng với khoảng tình yêu đó.

Khi gã mới đi được vài ngày, dù khóc đến độ sưng mắt chỉ vì những lời không căn cứ của Jimin, khiến em cảm nhận rằng Jimin mới là người nói sạo.

Nhưng khi em chăm chú nghe giảng về mối liên kết giữa A-O thì em lại bần thần, như câu nói không gì không thể.

Thế là em lại mít ướt, thút thít khóc lên.

Lúc đấy Park Jimin nhìn em khóc về gã thì có hơi tức, nhưng em cũng chỉ muốn được thích ai đó mà thôi. Dù gì thì đây là cảm giác đầu tiên trong đời mà em nhận định rằng mình thích một ai đó.

Cách đây 4 tháng, trại giáo dượng lại sắp xếp lại các khu. Vì Omega đến đủ tuổi, hoàn thành việc học tập ở trại và có đối tượng phối hôn liền từ biệt trại giáo dưỡng mà đi về nhà Alpha đã được phân phó. Cụ thể là khi Omega bước vào kỳ phát tình trưởng thành, đánh dấu một cột móc rất quang trọng trong quãng đời của Omega.

Nó khác giữa kỳ phát tình bình thường, vì bắt đầu từ 13 tuổi Omega đã có kỳ phát tình , theo chu kỳ mỗi tháng một lần. Như kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Nhưng Omega trong trại từ độ tuổi 13 đó phải uống thuốc ức chế loại nhẹ, vì trại giáo dưỡng có rất nhiều Omega, nếu một Omega phát tình, thì pheromone bộc phát gây cho các Omega khác bị lây nhiễm và kéo vào là kỳ phát tình không chính xác, sẽ gây rối loạn về chu kỳ của Omega khác.

Nên thành ra từ lúc ở trại giáo dưỡng bị kiềm cặp bởi thuốc ức chế, cho nên khi đủ tuổi thì không được uống thuốc ức chế nữa, nếu không sẽ bị bên cục quản lý gien cho là phạm tội. Vì hiện tại Alpha trội lại ít, nên buộc phải sinh ra những Alpha hoàn hiện nhất để củng cố đời sau.

Cho nên không ít Omega đã đủ tuồi và rời đi, nên trại giáo dưỡng quyết định gom 2 Omega chung 1 phòng. Và đương nhiên Kim Taehiong và Park Jimin là một cặp bạn chung phòng.

-----

" Taehiong dậy..dậy mau lên, đến phòng học này..yahhh" Park Jimin thay xong bộ đồ là chiếc váy trắng mà cậu thích nhất, cậu đứng trên giường. Đúng vậy là đứng trên giường gọi Kim Taehiong dậy, vì em dậy trễ mất rồi. Cũng tại ngày hôm qua là kỳ phát tình của em nên em đã uống thuốc ức chế thành ra ngủ li bì đến sáng.

Park Jimin biết em đừ người. Nhưng nay lại học không nghỉ được nên cậu buộc phải gọi em dậy ngay.

Kim Taehiong ư hử, đôi mắt líu nhíu khép hờ :" hmmm...mình mệt quá Jimin ơiii" giọng em nài dài ra, lần nào cũng vậy, tới kỳ phát tình là em mệt lừ người, uể oải và buồn ngủ kinh khủng. Y như rằng khi được chạm vào giường êm là em im re ngủ mất.

" rồi rồi, dậy đi ông tướng..." Jimin thấy em mệt nên lại gương để đồ, lấy đại chiếc váy thiệt rộng cho em mặc thoải mái rồi lại xách em lên:" hiyaa..thay đi tớ đợi bên ngoài, nha?"

KOOKV [ ABO] Bé Xinh Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ