16

1.4K 137 11
                                    

Lời gã phát ra tuy nhỏ nhưng lại khiến em suy nghĩ rất nhiều. Nhớ gã? Thú thật rằng Kim Taehiong em còn mụ mị trong phương diện tình cảm lắm. Có khi em toàn hiểu sai ý gã mà thôi.

Kim Taehiong lúng túng, đôi má trắng nõn từ lúc nào đã đỏ rực, em ngại ngùng vò lớp vải phủ trên đôi chân xinh đẹp, đôi mắt láo liên ậm ừ :" e.em.."

Jeon Jeongguk thấy em thẹn thùng cũng không gượng ép mà hỏi tới, gã toang cười một cái, xoa mớ tóc bông bông kia nói :" không sao, nhưng mà mốt tôi không đến chơi với em thì sao? Lúc đó em có nghĩ đến tôi không?"

" có mà, em có nghĩ đến chú cơ" em nhanh nhảu đáp lại gã.

" thế à, xem ra vẫn nghĩ đến tôi"

Dứt lời gã nói, em liền nhanh chóng hỏi lại:" thế chú đi bao lâu ?"

Gã niểng đầu nghe em hỏi, xem ra hôm nay em có nhiều câu hỏi để gã trả lời rồi. Chứ những ngày hôm trước toàn gã hỏi em mà thôi.

Gã ôn nhu lên tiếng :" 2 năm thôi"

" gì cơ? Tận 2 năm luôn á" em trợn tròn đôi mắt xinh, đôi môi lúc nào đã bỉu dài cả ra.

Jeon Jeongguk gật đầu xát nhận, tiện tay nhéo cái môi hồng đang bỉu ra. Gã yêu chiều đôi má đào ép chúng lại gần nhau nói :" thời gian trôi nhanh lắm Taehiongie"

Trong tình thế bị ép má, em cũng chẳng buồn bảo ra bỏ ra. Đôi môi chu chu nói nhỏ :" nhanh lắm ạ, thế mốt chú về chú có tới thăm em không?"

Em ngây thơ hỏi, bởi em chưa biết rằng đến năm đó gã không đến thăm em mà chỉ đến rước em về nhà mà thôi. Nhưng em nào biết, cứ nghĩ rằng gã không đến thăm em thì em đã buồn lắm rồi. Nếu gã nói gã không đến gặp em chắc em khóc mất thôi.

Vừa nghĩ là tâm trạng nó tuột dốc không phanh, em ủ rủ cụp mắt lo sợ nghe gã trả lời. Vì em biết, em chỉ là một Omega không danh không tiếng, còn gã là một Alpha cầu toàn, dù rằng gia thế của gã em còn không biết đến.

Jeon Jeongguk đau lòng không nở nhìn em buồn như thế, cũng không thể tiếc lộ rằng sau này em sẽ về bên gã. Nhưng nhìn kìa, đôi mắt xinh yêu vốn dĩ bên gã là híp cả mắt do vui, nhưng nay gã làm em buồn mất rồi.

Thôi để gã chuộc lỗi, tỏa một ít pheromone tuyết tùng dịu nhẹ, tuy không say luyến như trầm hương nhưng tuyến tùng lại trấn an người khác rất tốt.

Gã thở dài lên tiếng :" chưa biết"

Đáp án dành cho em là 50/50, nhưng những ai trong cuộc điều biết đáp áp gã đến với em là 100. Kim Taehiong vừa buồn vừa giận, trả lời cũng như không.

Em rấm rức nói :" thế là không chứ gì"

Bé xinh ỏn ẻn lên tiếng, đôi mắt đã bọc một tầng sương mỏng, em gan dạ nhìn thẳng vào mắt gã. Thứ khiến gã đau lòng nhất chính là những lần bé xinh buồn tủi đến độ khóc lên. Dù gã chẳng làm gì để em buồn phiền khóc cả. Lúc trước chỉ vì nhớ ba nhớ mẹ mà em đã gần như khóc sưng cả mắt. Đợi gã dỗ dành thì em đã ngủ mất tiêu, lúc ngủ còn nấc nấc nhìn thấy thương lắm.

Hốt hoảng nhìn xinh yêu hơi mếu, gã hối hận vì chẳng trả lời thành thật. Chòm người hôn lên vầng trán mịn màng giữ nụ hôn lâu thêm một chút, để em đừng mếu máo nữa nếu không gã xót mất.

KOOKV [ ABO] Bé Xinh Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ