23

1.1K 88 2
                                    

Min Yoongi rời khỏi phòng bệnh, thân hình cao lớn bước đi không nhanh không chậm, nhưng đầu óc lại suy nghĩ điên cuồng.

Hắn không biết bây giờ nên làm gì, mọi thứ điều rối tung không biết nên bắt đầu từ đâu. Bây giờ nên tìm cha ruột của mình để hỏi hay điều tra mọi sự việc ngày hôm đó. Nếu hỏi lão Min thì chắc gì lão đã nhận, xem ra chỉ còn nước điều tra mà thôi. Với lại ả ta lại đang năm viện sắp chết nếu dám gian dối với hắn thì kết cục cũng là chết.

Tác phong lạnh nhạt lên con xe siêu đắt tiền rời đi về biệt thự Min, nơi hắn chả muốn đặt chân vào ngoài ngày cúng giỗ của mẹ hắn. Bước vào biệt thự không khác gì bước vào tù ngục, Min Yoongi thở hắc đôi mắt thâm trầm nặng trĩu vì mệt mõi chồng chất từ mấy ngày qua. Hắn tiến vào sảnh, lác đác vài người hầu, những cô cậu người hầu thấy hắn trở về thì gật đầu cuối chào cậu chủ lớn.

Min Yoongi không nói không rằng lên thẳng trên lầu, lúc hắn vào đây không thấy lão Min đâu chắc hẳn đã đi ôm ấp cô Beta nào đó rồi, hắn cười khẩy rồi vào căn phòng đầu hành lang, đó là căn phòng của con ả.

Bước vào liền ngửi được mùi nước hoa nồng nặc hắn cau mài, tìm cái tủ cất giấu chiếc usb ấy. Sau một hồi lục lọi cuối cùng cũng tìm thấy, Min Yoongi cầm lấy rồi nhanh chân thoát khỏi căn phòng chết tiệt ấy rồi đi.

Dự định đi thằng về biệt thự JK's nhưng hắn lại bị nén lại bởi một lão gia nhân đã có tuổi, người đàn ông ấy chắc cũng tầm sáu mươi mấy, tóc đã có hoa tiêu." Cậu chủ, cậu không ở lại sao lâu lắm rồi cậu mới về thăm nhà".

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, ngoại trừ về đốt nén nhang cho mẹ đợi nhang tàn rồi thăm mộ mẹ mới rời đi. Chỉ có nhiêu đó, mỗi năm điều như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, hắn xem nơi đây là nơi đến rồi đi chứ không phải là căn nhà ấm áp nữa.

" không, tôi đến chỉ để lấy chút đồ mà thôi" hắn đáp lại thật lạnh nhạt, nhưng cũng có phần tôn kính đối với ông lão này, vì ông là vị quản gia đã chăm sóc Min Yoongi từ lúc nhỏ.

" v..vậy cậu chủ ở lại đi, nay tôi sẽ nấu cho cậu chủ một bàn thật thịnh soạn" ông lão cười tươi đến độ khóe mắt đã có vết hằn vì lớn tuổi.

Min Yoongi thả lỏng cơ mặt, đôi mắt có phần nhẹ nhàng hơn, hắn bảo:" tôi biết ông làm quản gia ở đây là vì mẹ tôi, nhưng giờ mẹ tôi không còn nữa, ông đâu nhất thiết phải ở lại đây chi nữa".

Ông lão cười tươi lại có phần ái ngại :" hôm đó, nếu tôi cản bà chủ chắc mọi chuyện đã không như thế"

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao Min Yoongi lại nói như vậy, đừng nghĩ là có gian tình gì ở đây. Mà thật ra ông lão là cậu của mẹ hắn. Bản thân giới tính là Beta lại khó khăn trong việc làm nên mẹ hắn đã xin nhờ lão Min cho ông lão được làm quản gia nơi này.

Từ cái hôm mà mẹ Min Yoongi mất, ông lão đã áy náy đến độ gặp mặt hắn chỉ có thể cuối đầu, vì không ngăn được chuyến đi hôm đó.

" người mất rồi làm sao sống lại được, ông cũng đâu phải tiên tri mà biết trước sự việc đó để ngăn cản" hắn bình tĩnh trả lời ông lão. " ông, ông có muốn rời khỏi nơi u ám này để về làm quản gia của chúng tôi không?" Min Yoongi nhìn ông lên tiếng, hắn không muốn ông ở lại nơi này đâu.

Hơn nữa cuộc đời ông lão đã ở đây, dù ông làm quản gia nhưng vẫn có quan hệ huyết thống với hắn. Nên hắn ngỏ lời rước về để nuôi dưỡng như trả ơn cho ông vì đã chăm sóc hắn lúc nhỏ. Ông đã cống hiến khoảng đời dành cho con cháu để nuôi nấng hắn lớn như vầy dù chỉ có mấy năm trời.

" c...cậu nhận tôi làm hả nhưng tôi lớn tuổi rồi"

" chỉ cần ông đi được, ngồi được, đứng được là làm việc được rồi cần gì phải già hay không già" Min Yoongi nheo mắt nhìn ông lão đang vui mừng.

Ông lão mừng rỡ tay chân luống cuống loay hoay, lại khựng người nói :" nhưng còn ông chủ, tôi còn phải viết đơn xin nghỉ"

Hắn chậc chậc hai ba cái, đúng là làm quản gia lâu năm có khác, phải có giấy tờ đây vào đó :" viết làm gì, ông ta cũng có xem đâu, đồ đạc bỏ lại đi, về biệt thự chúng tôi sẽ sắm lại cho ông, nên đừng tiếc".

Nói xong hắn rời đi, bỏ lại ông lão tóc hoa tiêu đang chậm rãi đi phía sau.

Lên xe ông ngồi kế đằng sau, Min Yoongi kết nói cuộc gọi với Jeon Jeongguk bên Anh.

-" Lô,......"

Bên kia nhanh chóng nhận ra giọng nói của hắn, Jeon Jeongguk còn tưởng hắn nhận tội mới điện cho mình.

-" tao không mắng mày chuyện đó đ..đâu" chưa kịp nói là bị ngắt ngang.

-" chuyện đó à, cuối tuần này mày sẽ nhận được giấy báo tử của Bray nên yên tâm đi, sẳn tao mới kiếm được ông quản gia mới đây, tuy già nhưng được việc"

Jeon Jeongguk im lặng một cái thật lâu, việc nhận thêm gia nhân cho biệt thự thì bình thường nhưng liệu ổn không, vì tính chất công việc đạt bí mật quốc gia nên rất khó để vào biệt thự JK's tuy vậy nếu vào được thì sẽ có phúc lợi, lương cao chỗ ở sang không đánh đập người làm sai chỉ giết và làm xác ướp lạnh mà thôi. Nhưng trung thành thì danh tính sẽ bảo mật, liệt kê vào tổ chức nhầm tránh bị moi móc thông tin gây hại cho tổ chức. Tính ra cũng nhàn.

-" là người thân của tao mày không cần khắt khe quá đâu"

-" ừm, tùy hỉ" gã buông lời nhanh chóng rồi tắt, vì RM sắp về đến Hàn rồi nên mọi việc để anh ta cùng Min Yoongi lo được.

🍓: mọi người đừng nghĩ Jeongguk và Taehiong lép vế nha, vì đây là những chap để hiểu về tính cách của Min Yoongi hơn thôi.

KOOKV [ ABO] Bé Xinh Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ