Chương 2. Chó cắn áo rách

808 175 80
                                    

Doãn Hạo Vũ vừa xuống tới tầng một liền bắt gặp bà chủ tòa nhà. Chắc hẳn bà ấy đến xem xét việc chuyển nhà của hàng xóm mới. Cậu lễ phép chào hỏi.

"Dì Lưu, dạo này dì khỏe không ạ?"

"Tiểu Doãn đấy à?" Dì Lưu vội vàng kéo tay cậu, "May quá mà gặp con ở đây. Dì gọi điện mấy lần cho con mà không được."

"Sao thế ạ?" Không biết có phải do gần đây trải qua quá nhiều chuyện xui xẻo hay không, mà cứ mỗi lần nghe thấy ai đó đang tìm mình, Doãn Hạo Vũ lại bất giác thấy lạnh sống lưng, "Con không thấy cuộc gọi nhỡ của dì."

"Tiểu Doãn, dì xin lỗi con nhiều lắm." Dì Lưu nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy, "Con biết đấy, con trai dì ở nước ngoài mà. Năm nay, nó nói muốn đón chú dì sang bên đó định cư. Thế nên tòa nhà này, dì đành phải bán rồi."

"Dì bán gấp thế ạ?" Mặc cho dự cảm chẳng lành ngày một dâng lên, Doãn Hạo Vũ vẫn cố nặn ra một nụ cười phải phép hết sức có thể, "Chủ nhà mới là ai thế ạ? Dì cho con thông tin liên lạc đi, con sẽ liên hệ với người ta để chuyển đổi hợp đồng thuê mới..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, dì Lưu đã ngắt lời.

"Không... không cần. Tiểu Doãn, con nghe dì nói." Bà nắm chặt cánh tay cậu, "Chủ nhà mới nói không cho thuê tầng thượng nữa."

Quả nhiên, linh cảm không bao giờ phản bội bạn. Chỉ có cuộc đời là vả bạn không trượt phát nào mà thôi.

Doãn Hạo Vũ run rẩy lặp lại lần nữa.

"Không cho thuê tầng thượng nữa?"

"Đúng thế." Dì Lưu xem chừng cũng thấy rất có lỗi, "Mấy tầng dưới vẫn cho thuê bình thường, chỉ có tầng thượng là không cho thuê nữa. Xem chừng là giữ lại để ở thì phải."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang của ngày hè hắt lên mặt đường nhựa, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy như mây mù đang ùn ùn kéo đến.

"Vậy cho nên, dì đến để nói với con..." Dì Lưu lại tiếp tục, "Con phải dọn khỏi tầng thượng đó. Tiền nhà của con còn mấy tháng ở chỗ dì, cùng với tiền đặt cọc ban đầu, và cả một phần tiền bồi thường theo hợp đồng đã ký nữa, đều ở đây."

Dì Lưu dúi vào trong tay cậu một tấm thẻ ATM lạnh ngắt, cái lạnh lan từ lòng bàn tay đến từng tế bào trên cơ thể.

"Dì xin lỗi. Con thu xếp chuyển đi trong tuần này giúp dì nhé."

Nói rồi, dì Lưu vội vàng bỏ đi. Có lẽ bà sợ còn đứng đây thêm một phút thì cảm giác tội lỗi trong lòng sẽ tăng thêm một phần nữa. Doãn Hạo Vũ nhìn trân trân tấm thẻ trong tay, cảm xúc lẫn lộn không nói nên lời.

Bạch Tuyết ở bên chân nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đợi cậu, bây giờ đã mất hết kiên nhẫn, sủa mấy tiếng thúc giục. Nhưng hai bên tai Doãn Hạo Vũ lúc này đã ù đi, hồn vía đều bay đi đâu mất rồi.

Điện thoại trong túi áo rung lên một hồi, khiến trái tim cậu cũng nảy lên. Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ ngực, tự trấn an: Vừa thất nghiệp, vừa bị đuổi ra đường, không còn chuyện tồi tệ nào hơn nữa đâu.

temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ