Sau lần về thăm trường hôm ấy, mối quan hệ của hai người dường như chẳng thay đổi chút nào, nhưng lại cũng như đã không còn giống như trước đây nữa.
Hoặc có thể chỉ mình Doãn Hạo Vũ cảm thấy như vậy.
Công việc gần đây của cậu đã có tiến triển tích cực. Nhờ vào danh tiếng của Hồ Diệp Thao, sự kiện lần đó thu hút được khá nhiều sự chú ý, công ty của Doãn Hạo Vũ theo đó cũng nhận được nhiều hợp đồng mới hơn, tuy rằng quy mô không lớn nhưng cũng xem như khởi đầu thuận lợi.
Sau giai đoạn đầu thành lập công ty gần như vắt kiệt sức Doãn Hạo Vũ, công việc dần dần đi vào quỹ đạo, cậu cũng bớt vất vả hơn.
Dạo này cậu đã có thời gian về nhà ăn tối cùng Châu Kha Vũ. Cuối tuần, cậu cũng không phải tăng ca nữa, mà có thể cùng anh dọn dẹp nhà cửa.
Doãn Hạo Vũ rất tận hưởng những khoảng thời gian chỉ có hai người này.
À quên, còn có cả con trai cưng Bạch Tuyết nữa.
Thế nhưng, cuối tuần này Doãn Hạo Vũ lại không thể ở bên Châu Kha Vũ. Không phải vì cậu bận việc ở công ty, mà là bởi vì Châu Kha Vũ phải tham gia hoạt động cứu trợ động vật.
Ban đầu, lúc anh nói với cậu chuyện này, Doãn Hạo Vũ rất bình thản nói với anh rằng cậu biết rồi, anh cứ đi đi.
Cậu thề có trời đất chứng giám, thực sự không phải cậu cậy mạnh. Chỉ là lúc đó cậu thực sự nghĩ việc anh ra ngoài hai ngày vốn chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
Tuy rằng hai người họ đã sống chung một thời gian khá dài, Doãn Hạo Vũ đã quen với việc bất cứ lúc nào cậu trở về nhà, đều có thể thấy anh đang chờ cậu.
Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ từ trước đến nay đều không thuộc tuýp dính người. Cậu không cho rằng ở nhà một mình, việc mà cậu vẫn luôn cảm thấy rất ổn trước khi gặp Châu Kha Vũ, là chuyện gì kinh khủng.
Thực tế chứng minh, đó chỉ là suy nghĩ của cậu trước khi anh ra khỏi nhà mà thôi.
Tới chiều Chủ nhật, sau tròn 27 tiếng 20 phút không nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.
Bạch Tuyết cũng đến là chóng mặt với việc cậu cứ đi qua đi lại không ngừng, đến mức nó nằm lì trong ổ không chịu ra ngoài nữa.
Doãn Hạo Vũ cứ năm phút lại mở điện thoại lên ngó một lần. Vẫn không có tin nhắn nào của Châu Kha Vũ.
Có lẽ là anh đang bận nhỉ? Công việc vất vả lắm sao? Sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?
Cậu đã đấu tranh tư tưởng liên tục hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không biết có nên gọi điện cho Châu Kha Vũ hay không.
Liệu cậu có làm phiền anh không? Lỡ như anh cảm thấy cậu quá phiền phức thì sao?
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại trong tay. Màn hình hiển thị danh bạ [Baba lớn của Bạch Tuyết], ngón cái cứ di đến phím gọi lại buông ra. Cuối cùng, cậu thở dài, ném điện thoại xuống thảm.
Vào giây phút cậu gần như từ bỏ rồi thì Bạch Tuyết từ đâu bất ngờ chạy đến, ịn cái mông mập mạp của nó lên màn hình điện thoại vẫn còn sáng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...