Chương 27. Xác nhận

846 192 136
                                    

Nói xong, không chờ anh đáp lời, Doãn Hạo Vũ đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Châu Kha Vũ ngây người nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu không ngừng tua đi tua lại câu nói ban nãy của cậu.

"Em làm vậy bởi vì người gặp nguy hiểm là anh."

Châu Kha Vũ không biết Doãn Hạo Vũ mang tâm tình như thế nào khi nói ra lời này, không rõ vị trí của mình trong lòng cậu rốt cuộc nằm ở đâu, cũng chẳng biết cảm xúc của cậu đối với anh như thế nào.

Là cảm kích? Là thân thuộc? Hay là gì khác?

Châu Kha Vũ không dám ôm hi vọng quá lớn, bởi anh là người hiểu rõ nhất tận cùng của nỗi thất vọng khổ sở biết dường nào.

Châu Kha Vũ đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, mãi mới định thần lại được, mở cửa lều, theo cậu ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ đang đứng cách lều một đoạn, cúi đầu, dùng chân đẩy đẩy mấy viên đá nhỏ dưới chân. Cằm cậu vùi bên trong cổ áo khoác bông dày. Bờ môi hồng lộ ra bên ngoài khẽ cong lên, nhìn hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Châu Kha Vũ biết câu nói lúc nãy của anh hình như đã vô tình làm tổn thương cậu. Quả thật giây phút ấy, tâm trạng anh có chút hỗn loạn. Nếu như anh không đồng ý để cậu đến đón anh, vậy thì sự cố lúc nãy sẽ không xảy ra, cậu sẽ không bị thương, và hai người họ cũng sẽ không kết thúc cuộc nói chuyện trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ thế này.

Châu Kha Vũ không biết phải làm thế nào để dỗ cho cậu vui, đành ôm tâm tình lộn xộn đi lấy xe.

Doãn Hạo Vũ đứng đợi anh ở trước lều, nghịch đá dưới chân một hồi thì nhàm chán ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Bên kia đã bị ánh tịch dương nuốt chửng một nửa, bầu trời loang lổ từng mảng cam đỏ đan xen lẫn nhau.

"Bây giờ anh về ạ?"

Đằng sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói khá quen, Doãn Hạo Vũ xoay người lại. Giang Minh đang mỉm cười tiến đến chỗ cậu.

Doãn Hạo Vũ vốn trong lòng đã không thoải mái, cộng thêm cảm giác đối địch kỳ lạ xuất hiện trong lòng cậu kể từ lúc mới gặp Giang Minh đến giờ khiến cậu không muốn tiếp chuyện cậu ta cho lắm, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn đáp lời.

"À ừm."

Giang Minh, trái lại, hoàn toàn không để ý tới sự bất thường trong thái độ của cậu, vẫn thân thiện bắt chuyện.

"Hai người xứng đôi thật đấy."

"Cảm ơn cậu." Doãn Hạo Vũ khách sáo đáp, người ở đây nhưng tâm trí đã lơ lửng tận đẩu đâu.

"Em có thể cảm nhận được bác sĩ Châu thích anh rất nhiều..." Giang Minh lại tiếp tục.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt không che giấu được tia kinh ngạc.

Châu Kha Vũ rất thích cậu?

Giang Minh nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận của cậu, lại bổ sung.

"... Và anh cũng thế. Em ngưỡng mộ tình cảm của hai người lắm đó."

Nghe tới đây, Doãn Hạo Vũ cố tỏ ra bình thản, vờ như lơ đễnh hỏi ngược lại.

temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ