Suốt dọc đường về, Doãn Hạo Vũ đều nghiêng đầu ngắm phố phường bên ngoài cửa sổ xe. Châu Kha Vũ lái xe được nửa đường thì bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Lúc lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu thấy mấy vết mẩn đỏ trên cổ, anh đã biết dị ứng lại tái phát rồi. Châu Kha Vũ bị dị ứng đậu phộng từ nhỏ. Trong miếng salad lúc nãy Doãn Hạo Vũ gắp cho anh có đậu phộng, Châu Kha Vũ dù đã biết nhưng vẫn quyết định ăn.
Nói anh không quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì cũng không hẳn. Sau khi trưởng thành, chứng dị ứng này của anh vốn dĩ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Lần cuối anh tái phát dị ứng đã là chuyện rất lâu rồi.
Chính vì vậy, Châu Kha Vũ cho rằng chỉ ăn một miếng sẽ không sao. Ấy vậy mà dị ứng thực sự tái phát.
Triệu chứng đầu tiên là nổi mẩn đỏ. Cơn ngứa râm ran lan từ cổ đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, khiến Châu Kha Vũ khó khăn chịu đựng, ép mình nghĩ đến chuyện khác để dời sự chú ý. Anh thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã mặc áo polo có cổ, vừa vặn có thể che đi dấu vết mẩn ngứa.
Châu Kha Vũ cho rằng có lẽ triệu chứng dị ứng lần này sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ dừng lại ở mẩn ngứa mà thôi. Anh định đưa Doãn Hạo Vũ về nhà, rồi ghé qua phòng khám lấy thuốc dự trữ sẵn tiêm một liều thì sẽ không sao nữa.
Thế nhưng, Châu Kha Vũ đã phán đoán sai.
Càng ngày cơn chóng mặt càng hành hạ anh. Mạch đập nhanh hơn, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Châu Kha Vũ đánh tay lái tấp xe vào lề đường, rồi gục đầu xuống vô lăng.
Lúc Doãn Hạo Vũ giật mình quay lại nhìn thì anh đã ngất đi rồi.
"Đàn anh, đàn anh." Cậu lay lay người anh, hoảng hốt gọi, "Anh sao thế ạ?"
Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng gì. Doãn Hạo Vũ càng hoảng loạn hơn.
"Anh ơi, anh sao thế ạ? Anh đừng dọa em!"
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong xe, cậu nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên cổ Châu Kha Vũ, nhiều đến dọa người.
Luống cuống mở điện thoại ra, Doãn Hạo Vũ tìm được bệnh viện cách đó chưa đầy một kilometer. Tính toán thấy lái xe đến nhanh hơn gọi xe cấp cứu, cậu liền không do dự xuống xe, nừa lôi nừa kéo Châu Kha Vũ từ ghế lái sang ghế phụ, rồi lên xe lái một mạch tới bệnh viện.
Vừa đi cậu vừa không ngừng lay lay cánh tay anh.
"Đàn anh, anh có nghe em nói gì không?"
Thế nhưng Châu Kha Vũ đã hoàn toàn mất ý thức. Trong lòng Doãn Hạo Vũ lúc này đã rối như tơ vò, chỉ hận không thể ngay lập tức bay thẳng đến bệnh viện.
Xe vừa tới cổng bệnh viện, cậu đã đẩy cửa xuống xe, nửa ôm nửa vác người đàn ông cao hơn cậu gần một cái đầu đi vào trong sảnh, mặc kệ chiếc xe đang đỗ sai quy định ở ngoài.
"Bác sĩ, cấp cứu! Cấp cứu!" Doãn Hạo Vũ hét lớn.
Phòng cấp cứu của bệnh viện có chút hỗn loạn. Bóng người liên tục lướt qua. Trên những chiếc băng ca ngang qua người cậu đều là người bệnh máu me đầy mình, hoặc là thoi thóp thở hoặc là không ngừng la hét vì đau đớn, hoặc là giống như Châu Kha Vũ lúc này đã hoàn toàn mất ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...