Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Ký ức tối hôm qua như một cuộn phim hỏng chạy qua trong đầu cậu cứ mỗi lần chiếu tới cảnh tượng cậu đứng trước cửa nhà hàng trong cơn say thì dừng hình, không cách nào phát tiếp phần còn lại.
Doãn Hạo Vũ chịu đựng cơn nhức đầu, xuống giường lấy đồ ăn cho Bạch Tuyết rồi loẹt xoẹt dép lê ra ngoài.
Ánh nắng vàng ươm rọi lên cầu thang bên hông tòa nhà tạo thành từng mảng sáng tối đan xen. Cậu nhét hai tay vào túi áo, thong thả bước xuống lầu, dự định sẽ đi mua thứ gì bỏ vào bụng rồi uống thuốc đau đầu.
Vừa đi đến tầng ba thì đã chạm mặt một người không ngờ đến.
"Đàn anh?!" Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì ngái ngủ của mình nhìn Châu Kha Vũ đang đi từ dưới lên, "Sao anh lại ở đây?"
Châu Kha Vũ dừng bước trước mặt cậu, trong tay là một chiếc cặp lồng và một túi giấy nhỏ.
Lúc này Doãn Hạo Vũ mới chợt nhớ ra điều gì, đột ngột "A" lên một tiếng.
"Hôm qua là anh đưa em về?"
Châu Kha Vũ gật đầu thừa nhận.
"Xin lỗi anh, hôm qua em uống nhiều quá." Doãn Hạo Vũ bối rối gãi đầu, "Tửu lượng của em vốn cũng không tốt lắm. Mỗi lần say em đều không nhớ gì cả."
"À." Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, Châu Kha Vũ khôi phục bình tĩnh rất nhanh, anh chỉ về phía cánh cửa bên cạnh, "Phòng khám thú y hôm qua em nói đến... là của tôi. Đêm qua cũng muộn rồi nên tôi ngủ tạm ở đây luôn."
"Trùng hợp quá!" Doãn Hạo Vũ gần như há hốc mồm, "Thật không ngờ anh lại là hàng xóm của em đấy! À mà cũng sắp không phải nữa rồi..."
"Chuyện đó thật ra..."
Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt lời.
"Đã gặp nhau ở đây rồi hay là anh lên nhà em chơi một lát đi? Em còn chưa cảm ơn anh tử tế vì chuyện hôm qua nữa."
"Không cần khách sáo..."
Không đợi Châu Kha Vũ từ chối, Doãn Hạo Vũ đã kéo tay anh lên lầu.
"Ầy, anh mới đang khách sáo với em đó."
Mở cửa vào nhà, Bạch Tuyết nghe tiếng động đã vẫy đuôi chạy ra đón.
"Bạch Tuyết, đừng sợ." Doãn Hạo Vũ vừa lấy dép dự phòng cho Châu Kha Vũ vừa trấn an nó, "Chú không phải người xấu..."
Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cậu, Bạch Tuyết chạy thẳng đến bên chân Châu Kha Vũ, hưng phấn muốn nhảy chồm lên người anh.
Châu Kha Vũ cúi người xuống, dịu dàng xoa đầu nó.
"Bạch Tuyết ngoan quá!"
"Bạch Tuyết nhà em bình thường không thích người lạ cho lắm." Doãn Hạo Vũ vẫn còn bất ngờ trước biểu hiện của nó, "Không ngờ nó vừa gặp anh đã thân thiện thế rồi."
"Đêm qua lúc đưa em về tôi đã gặp nó rồi." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tuyết, hơi mỉm cười, "Chắc là do đặc thù nghề nghiệp nên vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...