Cảm giác ẩm ướt lướt qua mi mắt, rơi trên gò má rồi đọng lại nơi bờ môi, Doãn Hạo Vũ mơ màng bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Cậu lười biếng duỗi tay ra khỏi chăn với lấy điều khiển, nhấn nút mở rèm cửa sổ tự động.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung kính nghiêng nghiêng trên trần nhà, ùa vào căn phòng ngủ nằm ở tầng lửng, rọi lên gương mặt ửng hồng lộ ra bên ngoài chăn của Doãn Hạo Vũ. Cậu giơ một tay lên chắn sáng, một tay cầm điện thoại ngó thời gian.
<07:06 sáng>
Thời điểm đồng hồ sinh học của Doãn Hạo Vũ tự động đánh thức cậu như một thói quen. Có điều hiện tại dường như đã không còn cần thiết nữa.
Nếu là hơn một tuần trước, chắc hẳn lúc này Doãn Hạo Vũ đã ngay lập tức bật dậy khỏi giường, bắt đầu một ngày làm việc năng suất mới rồi.
Nhưng lúc này đây, sau khi định thần lại, cậu thở dài một hơi, lẩm bẩm: "À, mình thất nghiệp rồi mà...", rồi đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, vùi đầu trong chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi cánh tay buông ra bên ngoài chăn của Doãn Hạo Vũ một lần nữa bị chiếc lưỡi ướt át kia tấn công, cậu mới chịu mở mắt: "Aiz, biết rồi biết rồi mà..."
Hất tấm chăn dày rất không thích hợp để đắp vào mùa hè ra, Doãn Hạo Vũ uể oải vươn vai một cái, xoa xoa mặt để bản thân tỉnh táo hơn, rồi mới nhìn sang sinh vật đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường.
"Bạch tuyết đói bụng rồi đúng không? Baba đi lấy đồ ăn cho con nhé?"
Bạch Tuyết là một chú chó đáng yêu thuộc giống chó chăn cừu Anh Quốc [2]. Doãn Hạo Vũ đón Bạch Tuyết về nhà lúc nó vừa tròn một tuổi, tính đến giờ đã được hai năm. Bình thường, trước khi cậu đi làm sẽ chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn đủ một ngày cho Bạch Tuyết rồi mới ra khỏi cửa.
Tuy baba thất nghiệp nhưng con trai cưng thì không thể thiếu ăn được, vậy nên Doãn Hạo Vũ dù có muốn ngủ nướng cũng không thể, bởi vì cứ tới giờ là Bạch Tuyết sẽ đánh thức cậu đòi ăn.
Doãn Hạo Vũ vén chăn, bước xuống giường, hứng trọn một luồng gió lạnh thổi vù vù từ máy điều hòa, không kìm được rùng mình một cái rồi vội vàng lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút. Trời đã vào hè nhưng cậu vẫn đắp chăn khá dày, nguyên nhân là bởi vì sở thích bật điều hòa thật lạnh và vùi mình trong chăn đánh một giấc của cậu.
Đầu tiên là mở tủ lấy đồ ăn ra khay cho Bạch Tuyết, sau đó Doãn Hạo Vũ mới vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn bộ dạng con trai cưng le lưỡi đòi ăn, nước dãi chảy đầy sàn mà còn có thể cầm lòng được thì hẳn không phải một người baba tốt rồi.
Doãn Hạo Vũ, đương nhiên, rất tự hào bản thân là một người baba đạt chuẩn.
Sau khi lót dạ qua loa bằng hai lát bánh mỳ phết mứt đào cùng một cốc sữa bò, cậu đeo dây vào cổ cho Bạch Tuyết rồi dắt nó ra ngoài đi dạo.
Trước đây, vì công việc bận rộn, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể dành ra vài tiếng cuối tuần để đưa Bạch Tuyết đi hít thở không khí. Thậm chí có những đợt quá bận rộn, chủ nhật cũng phải làm việc ở nhà, cậu chỉ có thể để nó chạy nhảy trên sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...