Chương 16. Tôi không cho phép

628 169 56
                                    

Lúc Doãn Hạo Vũ về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối. Châu Kha Vũ và Bạch Tuyết đều đã cơm nước xong xuôi, một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng trên sofa xem TV đợi baba nhỏ về nhà.

Doãn Hạo Vũ xỏ dép bước vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng một người một cún chờ mình thì trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.

"Em về rồi." Châu Kha Vũ đứng dậy, Bạch Tuyết cũng theo xuống, "Em ăn gì chưa? Em đi tắm trước đi. Để tôi hâm lại thức ăn cho em."

"Cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, nựng cằm Bạch Tuyết một chút rồi vào trong phòng thay đồ.

"À đúng rồi." Châu Kha Vũ vừa nhớ ra một việc, "Tôi thấy mấy túi quần áo đặt ở ngoài, hình như không phải đồ mới. Em định làm gì à?"

"Em soạn ít đồ cũ không mặc tới để đem đi quyên góp." Cậu nói vọng ra ngoài, "Nếu anh cũng có quần áo muốn đem cho thì đặt vào trong đó là được, em sẽ gửi đi cả thể."

"Được, tôi biết rồi."

Sau khi Doãn Hạo Vũ vào phòng tắm, Châu Kha Vũ lấy ít quần áo của mình mang ra ngoài, để vào trong túi đồ đặt sẵn ở đó, hoàn toàn không nhìn thấy chiếc áo phông trắng in chữ [summer love] nằm dưới đáy túi.

Doãn Hạo Vũ tắm xong, đi ra phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt rồi khẽ thở dài, đóng cửa tủ lại. Châu Kha Vũ thuận tay tắt bếp, không nhịn được lén nghiêng người quan sát cậu.

Từ lúc cậu bước chân vào nhà, Châu Kha Vũ đã nhận ra tâm trạng khác thường của cậu rồi. Tiếng thở dài ban nãy của cậu rất nhỏ, nhưng trong không gian nhà bếp chật chội, truyền đến tai anh thật rõ ràng.

Có lẽ kết quả buổi phỏng vấn không khả quan cho lắm.

Nhưng với tính cách của Hạo Vũ, Châu Kha Vũ không cho rằng cậu sẽ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà ủ rũ như bánh đa nhúng nước thế này.

Anh không lên tiếng hỏi, chỉ mang đồ ăn ra đặt trên bàn cho cậu. Doãn Hạo Vũ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên.

"Em ăn đi nhé." Châu Kha Vũ bước ra phía cửa, "Tôi ra ngoài một lát."

"Vâng." Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng của anh. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cậu mới gục đầu xuống cánh tay.

Bạch Tuyết trông thấy cảnh tượng đó thì chạy vội đến, quấn lấy chân cậu, sủa mấy tiếng.

"Baba không sao." Doãn Hạo Vũ vươn tay ra xoa đầu nó.

Nghe thấy giọng nói của cậu, Bạch Tuyết mới bình tĩnh lại một chút. Nó không sủa nữa nhưng vẫn quanh quẩn bên chân cậu không rời, như thể muốn an ủi cậu.

Doãn Hạo Vũ uể oải ngồi dậy, cầm đũa lên gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng, chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Châu Kha Vũ rất nhanh đã quay lại. Cậu không ngẩng đầu nhìn anh, mà thất thần nhìn bát cơm trắng đã sắp nguội ngắt trước mặt.

Châu Kha Vũ thấy bộ dạng đó của cậu thì không kìm được đau lòng. Anh đặt túi đồ vừa mua xuống trước mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới hoàn hồn. Cậu nhìn mấy lon bia còn nguyên hơi lạnh rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ đang đứng cạnh đó.

temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ