"Hạo Vũ, em khóc à?"
Châu Kha Vũ hoảng hốt nâng cằm cậu lên. Mắt Doãn Hạo Vũ rất đỏ, mũi cũng đỏ, má cũng đỏ, nhưng cậu không khóc.
Cậu chỉ dùng đôi mắt long lanh kia nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, khiến trái tim anh như thể đột ngột bị chiếu tướng, không có cách nào chạy trốn, cũng không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể im lặng nhận thua.
Hệt như thật nhiều thật nhiều năm trước đây.
Một lần nhận thua đã định là cả đời.
Trong nháy mắt, mọi thứ giống như một bộ phim bị ấn dừng chiếu.
Tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc sáu năm trước.
Cũng vào một đêm hè trăng sáng vằng vặc như thế này.
Và, Châu Kha Vũ cũng vẫn là Châu Kha Vũ của sáu năm về trước, vì một ánh mắt, nụ cười của Doãn Hạo Vũ mà trái tim rung động.
"Anh ơi, có phải em thảm hại lắm không?"
Tiếng gọi "anh ơi" này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng đối với Châu Kha Vũ năm hai mươi mốt tuổi, hay Châu Kha Vũ của hiện tại, đều giống như một viên kẹo nhỏ, rơi thẳng vào lòng anh, không có cách nào phòng bị, cũng không có cách nào chống cự, lần nào cũng hòa tan trái tim anh trong mật ngọt.
"Khó khăn lắm mới come out được với gia đình... Chuyện điên rồ gì cũng làm qua rồi... làm ầm ĩ đến nỗi dọn ra khỏi nhà hơn hai năm trời..." Doãn Hạo Vũ ủ rũ cụp mắt xuống, bờ môi hồng hồng cong lên, bộ dạng cực kỳ ủy khuất, "Đến lúc mẹ gọi điện... nói bố mẹ đã thông suốt... đồng ý cho em kết hôn với người đó... người đó cũng chạy mất rồi... Công việc cũng mất luôn..."
Người đó chạy mất rồi?
Châu Kha Vũ bị câu nói này của cậu làm cho chấn động. Bàn tay đang nắm lấy vai cậu không tự chủ được cũng run run.
Doãn Hạo Vũ lại đột ngột ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Anh biết không? Mẹ em nói... không ngờ hai đứa kiên trì tới vậy..." Nói rồi cậu lại bật cười, "Kiên trì? Em mất mặt tới nỗi... không nói nên lời..."
Nụ cười này của cậu hoàn toàn không giống trong trí nhớ của anh. Trên gương mặt cậu đã từng là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai, chiếu sáng cả cõi lòng lạnh lẽo của anh, chứ không phải nụ cười mỉa mai khiến đáy lòng anh cũng chua xót như thế này.
"Lúc còn yêu... ai cũng nghĩ là mãi mãi nhỉ?" Khóe miệng Doãn Hạo Vũ khẽ kéo lên, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ lại méo mó đến đau lòng.
Thì ra em thật sự đã chia tay rồi.
"Tình cảm hết rồi thì buông bỏ thôi... nhưng em lại không có cách nào nói ra sự thật với mẹ em được..." Doãn Hạo Vũ bắt đầu xoắn xuýt, mơ hồ nói, "Nếu mẹ biết bọn em chia tay rồi... nếu mẹ biết thứ tình yêu mà mẹ nghĩ là rất 'kiên trì' đó... thật ra chỉ mong manh đến thế... liệu có phải mẹ... mẹ sẽ bắt em đi xem mắt... với con gái hay không?"
"Mẹ sẽ nghĩ là vẫn còn hi vọng thay đổi em mà, phải không?" Càng nói Doãn Hạo Vũ càng không kiềm chế được cảm xúc, "Em đã đánh đổi mọi thứ... tất cả mọi thứ... mới kiên trì được đến lúc bố mẹ chấp thuận..."
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...