Lúc đồng ý đề nghị kết hôn giả của anh, Doãn Hạo Vũ vốn cho rằng quãng thời gian một năm rất dài. Nhưng đến khi thực sự bước vào cuộc hôn nhân này rồi, thời gian bỗng nhiên trôi nhanh bất ngờ.
Mùa đông đến rồi, lúc Doãn Hạo Vũ nhận ra cậu và Châu Kha Vũ đã bên nhau nửa chặng đường cũng là khi cậu phát hiện ra thứ tình cảm lạ lẫm đang âm thầm nảy nở nơi trái tim mình.
Đem lòng yêu đối phương, đây hẳn phải là điều hiển nhiên đối với bất kỳ cặp đôi đã kết hôn nào, nếu không muốn nói là điều kiện tiên quyết dẫn đến một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, đối với hai người họ thì khác.
Khởi nguồn từ một thỏa thuận kết hôn giả, kết cục của họ sớm đã được định sẵn từ trước.
Ấy là đường ai nấy đi.
Khi thời hạn một năm tới, cậu sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này, rời bỏ hơi ấm đã dần trở thành thói quen, và tập làm quen với cuộc sống không có Châu Kha Vũ.
Giây phút một trong hai người nảy sinh tình cảm thực sự với người kia, thỏa thuận kết hôn giả bỗng trở thành một bản hợp đồng tàn nhẫn. Nó giống như một sợi dây vô hình trói buộc hai người lại với nhau, nhưng lại chẳng cách nào ràng buộc được trái tim.
Một người ở đầu này ngây ngốc nắm lấy sợi dây ấy, ích kỉ hi vọng đối phương sẽ mãi mắc kẹt lại bên trong cuộc hôn nhân giả dối này, dẫu biết rằng một khi thỏa thuận ấy chấm dứt, đầu dây bên kia cũng chẳng còn bóng người.
Doãn Hạo Vũ cố ép mình không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng càng cố gắng thì những suy nghĩ vẩn vơ càng xuất hiện ngày một nhiều, nhiều đến mức không cách nào che giấu.
Gần đây, công việc của Doãn Hạo Vũ đã ổn định hơn. Công ty có chút thành tích, cậu dường như còn bán mạng làm việc hơn trước, muốn nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng để tiếp xúc với nhiều khách hàng lớn hơn.
Lần này, Doãn Hạo Vũ đảm nhiệm khâu quảng bá và tổ chức một sự kiện cosplay ngoài trời quy mô không nhỏ, với chủ đề là "Lâu đài tuyết".
Ngày diễn ra sự kiện vừa hay tuyết cũng rơi. Nhìn những bông tuyết nhè nhẹ bay trong gió, Vu San San và Trần Đông suýt thì rớt nước mắt.
"Có khoa trương thế không?" Doãn Hạo Vũ cười cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của họ.
Tuyết rơi thật có thể tăng hiệu quả cho chương trình, nhưng điều kiện thời tiết có thể xấu đi bất cứ lúc nào và khả năng phát sinh sự cố cũng cao hơn, cho nên đứng ở góc độ của cậu mà nói thì chẳng biết nên vui mừng hay nên lo lắng nữa.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn checklist dài trong tay, bắt đầu phân công.
"San San, em liên hệ với bên công ty dọn tuyết đi nhé, phòng trường hợp tuyết rơi mãi không ngừng. Lưu ý khu vực sảnh vào và khu vực sân khấu. Trần Đông, kiểm tra mô hình lâu đài lớn xem có ảnh hưởng gì không."
"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp rồi nhanh chóng vào việc ngay.
"À đúng rồi, nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé." Trước khi họ rời đi, Doãn Hạo Vũ dặn dò thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...